Thái hậu liền truyền lệnh triệu kiến.
Không bao lâu sau, trong cung thái hậu đã tập trung bảy, tám vị tiểu thư danh môn khuê tú.
Thái hậu nhìn dàn cô nương trước mặt, sai người dâng lên một loạt tấm lụa mới tinh xảo, rồi nói: “Đây đều là những loại vải vừa được tiến cống. Có tơ trầm châu, sa triều vân, lĩnh hàn sương. Ai gia đã sai người chọn cho mỗi cô nương hai tấm, xem xem các con có thích những hoa văn này không.”
Các cô nương nào dám nói là không thích, bèn đồng loạt cúi người tạ ơn: “Tạ ơn Thái hậu nương nương ban thưởng. Mắt nhìn và phong cách của nương nương từ trước đến nay luôn cao hơn bọn con rất nhiều. Những gì nương nương chọn, tất nhiên đều là thứ tốt nhất.”
Những loại vải này đều rất thích hợp để may trang phục cho mùa hè sắp tới, mỏng nhẹ, trong suốt, chất liệu tinh tế. Đồ vật được đưa vào cung đương nhiên đều là hàng thượng hạng, các tiểu thư cũng yêu thích phong cách thanh nhã, mát mẻ như vậy, vừa giúp giải nhiệt, vừa tôn lên vóc dáng yêu kiều.
Lần này, nhóm tiểu thư được mời vào cung thực chất là để thái hậu tuyển chọn cho đệ đệ mình. Hoàng hậu của Tiêu Xung Nghiệp đã được xác định, nhưng hôn sự của Hoắc Ninh Châu vẫn còn bỏ ngỏ, xem chừng hắn không mấy hài lòng với Tiêu Đàn Quân. Vậy nên, thái hậu quyết định đích thân chọn lại một lần nữa.
Về phần Tiêu Xung Nghiệp, hắn ta cũng đã dặn dò Ty Y Cục giữ lại vài tấm lụa có hoa văn khác nhau.
Tiêu Xung Nghiệp nhìn qua những cuộn vải lụa trơn mịn với đủ màu sắc, hồng phấn, vàng nhạt, xanh biếc, xanh nước biển, tím nhạt rồi hình dung cảnh chúng được cắt may thành y phục, khoác lên người Lục Thì Lan.
Y phục của Lục Thì Lan lúc nào cũng quá mức giản dị, tông màu lại tối. Nếu nàng mặc những bộ váy này… chỉ e hắn ta sẽ càng thêm mê đắm. Tiêu Xung Nghiệp chậm rãi lướt tay trên mặt lụa, từng tấc từng tấc, tựa như đã nắm trọn người mà hắn ta mong muốn trong lòng bàn tay.
Đúng lúc này, bên ngoài có người báo tin, nói rằng Đô Sát Viện và Cẩm Y Vệ vừa phá được một vụ án lớn, mà người chủ trì vụ án lần này chính là Lục Thì Lan.
Tiêu Xung Nghiệp nghe xong, lập tức truyền lệnh triệu kiến Đô Sát Viện và Cẩm Y Vệ để đích thân nghe báo cáo vụ án, tất nhiên, trong đó bao gồm cả Lục Thì Lan.
Những ngày qua, Đô Sát Viện và Cẩm Y Vệ quả thực đã điều tra ra không ít vấn đề.
Tất cả đều được ghi chép rõ ràng, từng tội danh được liệt kê một cách rành mạch bằng giấy trắng mực đen.
Có kẻ nhận hối lộ từ đám lưu manh côn đồ, bao che cho chúng và tiết lộ thông tin vụ án; có kẻ do lơ là chức trách mà khiến phạm nhân bị giam giữ chết oan nhưng lại giấu giếm không báo; có kẻ tự tiện điều động tổng giáp, hỏa giáp làm việc riêng để trục lợi; thậm chí trong số chín cửa thành của Kinh sư còn có ba nơi lén lập trạm thu phí trái phép, cưỡng ép thương nhân qua lại phải nộp tiền…
Nghiêm trọng nhất chính là manh mối mà Lục Thì Lan lần theo, lần ra được một đường dây phạm pháp: trong Nam Thành Binh Mã Ty có người làm giả hoặc tự ý sửa đổi hộ tịch, thậm chí còn buôn bán người.
Sau khi phát hiện ra đầu mối này, Cẩm Y Vệ đã tiến hành thẩm vấn suốt đêm, còn Lục Thì Lan thì đảm nhiệm vai trò giám sát, đồng thời nhanh chóng soạn báo cáo vụ án.
Phải biết rằng, những người ở tầng trên rất coi trọng vấn đề hộ tịch. Có kiểm soát được dân số thì mới thu thuế, điều binh được.
Bản báo cáo này đã được Đô Sát Viện trình lên Hoắc Ninh Châu xem xét. Nay hoàng đế cũng có ý muốn hỏi đến, vì vậy Lục Thì Lan cùng Phùng Hạo Chinh tiến cung diện thánh.
…
Các quan viên thuộc Đô Sát Viện và Cẩm Y Vệ vốn là những người có thể trực tiếp tấu trình lên thiên tử, nên việc cùng nhau tiến cung cũng không có gì lạ.
Hoàng đế thực sự rất xem trọng vụ án này, nhưng đồng thời, hắn ta cũng muốn gặp Lục Thì Lan.
Trong đại điện, bên trong chiếc đỉnh khắc hình long phượng cuồn cuộn bay lượn, mùi long diên hương tỏa ra nhàn nhạt. Hôm nay, hoàng đế khoác trên mình bộ triều phục nền đỏ sẫm, thêu đầy hoa văn vân mây, ngồi sau ngự án, dung mạo tuấn mỹ nhưng thần sắc lạnh nhạt, chỉ thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Thì Lan, người đang chăm chú báo cáo tình hình vụ án.
Báo cáo kéo dài gần nửa canh giờ, từng tình tiết trong vụ án đã được trình bày rõ ràng, rành mạch.
Phùng Hạo Chinh lần này thậm chí còn nhận được thánh ân ban ngồi, tâm trạng vui vẻ, nhân đó mà hết lời khen ngợi Lục Thì Lan: “Lần này, Lục Ngự sử quả thực đã rất vất vả, ngày đêm túc trực không ngơi nghỉ. Thành quả có được hôm nay, công lao của Cẩn Nhược không thể không kể đến.”
Tiêu Xung Nghiệp khẽ gật đầu: “Quả thực như vậy. Phần thẩm tra tiếp theo sẽ do Cẩm Y Vệ phối hợp với Đại Lý Tự tiếp tục xử lý, Đô Sát Viện chỉ cần phụ trách giám sát. Hai người các ngươi cũng nên nghỉ ngơi vài ngày để hồi sức. Quan binh của Ngũ Thành Binh Mã Ti đã phạm pháp, tội trạng nghiêm trọng, nay đã tra được thì nhất định phải xử lý nghiêm minh. Lần này, các ngươi đều có công.”
Phùng Hạo Chinh lập tức dẫn Lục Thì Lan tạ ơn.
Sau khi hỏi han thêm vài câu, Tiêu Xung Nghiệp bèn nói: “Phùng Hạo Chinh lui xuống trước đi.” Rồi quay sang nhìn Lục Thì Lan: “Lục Cẩn Nhược ở lại. Trẫm có hai bức tranh chữ, muốn nhờ ngươi giám định thật giả.”
Phùng Hạo Chinh không am hiểu thư họa nên cũng vâng lời lui ra ngay. Gần đây hắn ta cũng nghe nói Lục Cẩn Nhược tài hoa xuất chúng, không thua gì trạng nguyên năm nay, nên cũng không nghi ngờ gì.
Sau khi Phùng Hạo Chinh rời đi, Tiêu Xung Nghiệp sai người dâng trà cho Lục Thì Lan: “Nói lâu như vậy, hẳn là khát rồi nhỉ? Trước tiên uống chút nước cho nhuận họng đã.”
Lục Thì Lan biết rõ khi không có người ngoài, hoàng đế không thích nàng giữ quá nhiều lễ nghi quân thần. Vả lại, nàng quả thực cũng đang khát, bèn tạ ơn rồi tiếp lấy chén trà, từ tốn nhấp một ngụm.
Tiêu Xung Nghiệp dõi theo gương mặt nàng. Ở giữa mi tâm của nàng có một chấm chu sa đỏ thẫm, càng làm nổi bật vẻ mỹ lệ rạng rỡ, sáng ngời như minh châu giữa trời đêm.
Nàng đặt chén trà xuống, khẽ mím môi, đôi mắt đen láy cũng dời sang hắn ta: “Hoàng thượng muốn thần xem bức họa nào?”
Tiêu Xung Nghiệp siết chặt hai tay buông thõng bên người, rồi mới từ từ thả lỏng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đối phương, dẫn nàng bước về phía long án. Dù mang tôn nghiêm của bậc thiên tử, nhưng đối với nàng, hắn ta vẫn phải tiếp tục kiềm chế.
"Cẩn Nhược, trẫm có hai bức tranh của Vương Tụng Cơ, nhưng không biết bức nào là thật, bức nào là giả. Hôm nay gọi ngươi đến để giám định xem."
Vương Tụng Cơ là danh họa thời tiền triều, tài hoa xuất chúng, nhưng đáng tiếc phần lớn tranh vẽ của ông đều đã bị hủy hoại, chỉ còn lại rất ít tác phẩm lưu truyền, vậy nên chúng càng trở nên quý giá.
Lục Thì Lan vốn yêu thích tranh của Vương Tụng Cơ, nay thấy hoàng đế có được tranh của ông, tất nhiên muốn thưởng thức và bàn luận đôi chút.
Hôm nay Hoắc Ninh Châu cũng tiến cung, thái hậu cố ý triệu tập đám tiểu thư khuê các này, vốn dĩ là để hắn có cơ hội chọn lựa.
Thế nhưng hai bên cũng không trực tiếp gặp mặt. Thái hậu sai đám thiếu nữ dạo chơi trong vườn, thưởng hoa đuổi bướm, còn bà thì dẫn theo Hoắc Ninh Châu đến một gác lầu khác để ngắm cảnh, tiện thể quan sát đám cô nương bên dưới.
Đám quý nữ nhanh chóng nhận ra ở lan can bên phía tây lầu các có thêm hai bóng người, một là Thái hậu nương nương, người còn lại chính là một bóng người cao lớn, tuấn tú, phong thái hiên ngang. Có người từng gặp Hoắc Ninh Châu, có người thì chưa, nhưng ai nấy đều bất giác đỏ mặt thẹn thùng.