Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 17: Thất gia chỉ điểm (2)

Lục Thì Lan không hề khách sáo, hành lễ rồi nói: “Vậy thì ta đành phải múa rìu qua mắt thợ trước mặt thủ phụ rồi!”

Nàng giương cung nhắm vào hồng tâm, bắn thêm một mũi tên. Nhưng lần này, vẫn chệch mục tiêu khá xa.

Hoắc Ninh Châu đứng đó, hai tay chắp sau lưng, liếc một cái rồi nhận xét: "Sức quá yếu, dùng lực cũng không đúng. Khi móc dây cung, kỹ thuật ngón tay chưa thuần thục, hai ngón kẹp đuôi tên quá chặt. Khi kéo cung thì trượt dây. Hô hấp cũng quá loạn."

Thấy đối phương chỉ ra nhiều lỗi sai như vậy, mặt Lục Thì Lan khó tránh khỏi hơi đỏ lên, nói: "Đa tạ thủ phụ đã chỉ điểm."

Hoắc Ninh Châu bước đến bên cạnh Lục Thì Lan, chỉnh lại cung tên của nàng, rồi hơi nâng cánh tay phải của nàng, nói: "Khi kéo dây cung tuyệt đối không được để trượt dây, hai cánh tay dùng lực phải đều. Làm lại."

Lục Thì Lan cầm lấy một mũi tên lông vũ trong tay, tiếp tục bắn…

Kết quả khiến người ta vô cùng thất vọng. Nàng lại lấy một mũi tên khác, rồi tiếp tục bắn…

Hoắc Ninh Châu vốn không phải là người có tính nhẫn nại, khẽ nhướng mày nhìn nàng: "Kéo cung kiểu gì vậy? Đây là lần thứ mấy bị trượt dây rồi?"

Người thông minh như vậy, sao học bắn cung lại khó đến thế?

Hoắc Ninh Châu đi lên phía trước, trực tiếp đưa tay phủ lên mu bàn tay nàng, Lục Thì Lan trong phút chốc cảm nhận được vết chai mỏng trong lòng bàn tay đối phương, còn cảm giác được lực của các ngón tay thon dài kia. Nàng lập tức ngẩn cả người.

So với sự thô ráp trong lòng bàn tay của Hoắc Ninh Châu, da mu bàn tay Lục Thì Lan mềm mại như đậu hũ. Nên nói là cả người nàng đều mềm như vậy, da mặt càng mỏng manh. Một mùi thơm riêng biệt dịu ngọt như hoa, thoang thoảng lan toả.

Sau đó Hoắc Ninh Châu cũng áp sát phía sau lưng Lục Thì Lan, hướng dẫn nàng thực hiện động tác giương cung đúng tiêu chuẩn.

Tư thế của Hoắc Ninh Châu lúc này chẳng khác nào ôm trọn lấy Lục Thì Lan. Chênh lệch chiều cao giữa hai người, khiến nàng trông như đang hoàn toàn nằm gọn trong lòng hắn. Lục Thì Lan ngây ngốc trong phút chốc, hơi thở nam tính mạnh mẽ của đối phương như một ngọn lửa bao trùm lấy nàng, khiến hai má nàng lập tức nóng bừng lên.

L*иg ngực vững chãi phía sau lại là cảm giác hoàn toàn xa lạ với nàng. Tim của Lục Thì Lan như ngừng lại một nhịp, sau đó hô hấp cũng trở nên rối loạn.

"Bắn cung phải tập trung, không được phân tâm. Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Hoắc Ninh Châu từ đỉnh đầu nàng truyền đến. Hắn rũ mắt nhìn Lục Thì Lan, ánh mắt là một màu đen thuần khiết như đêm tối lạnh lẽo.

Mũi tên sắc bén "vυ't" một tiếng xé gió lao ra. Lục Thì Lan thậm chí cảm thấy Hoắc Ninh Châu còn chưa nghiêm túc nhìn rõ phía trước, vậy mà mũi tên đó đã lao đi với tiếng gió sắc bén, cắm sâu vào chính giữa hồng tâm, đuôi tên dài rung lắc như không thể chịu nổi.

Tiếng tim đập của Lục Thì Lan rất lớn, nàng vô thức mím môi dưới, che giấu cảm xúc kỳ quái và lạ lẫm này, ngẩng đầu thoáng nhìn người bên cạnh.

Hoắc Ninh Châu đã lùi lại hai bước, hỏi nàng: "Đã học được chưa?"

Lục Thì Lan đáp: "Học được rồi."

Trí nhớ của nàng rất tốt, mũi tên vừa rồi, từng góc độ đều đã khắc sâu trong tâm trí nàng.

Hoắc Ninh Châu gật đầu, nói: "Muốn nắm vững kỹ thuật, cần phải luyện tập nhiều hơn." Hắn còn có chuyện khác cần làm, nói xong thì xoay người rời đi.

Lục Thì Lan đáp: "Vâng." Nàng nhìn bóng lưng Hoắc Ninh Châu rời đi rồi mới thu hồi ánh mắt.

Kỳ thực, Lục Thì Lan cảm thấy khoảng thời gian hai người tiếp xúc gần vừa rồi không hề ngắn, nhưng trên thực tế, Hoắc Ninh Châu tiến lên chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi. Ngay cả trong mắt Lận Thâm, động tác của hai người cũng cực kỳ bình thường, chỉ là Hoắc Ninh Châu đang hướng dẫn Lục Thì Lan bắn tên mà thôi.

Tất nhiên, với sự kiêu ngạo của Hoắc Ninh Châu, hắn rất ít khi đích thân chỉ điểm cho ai, càng đừng nói đến việc cầm tay chỉ bảo như vậy.

Lận Thâm lập tức cảm thấy Thất gia nhà mình đối với vị em rể này không tệ chút nào.

Lúc này, Lục Thì Lan mới chợt nhớ tới mục đích ban đầu nàng đến tìm Hoắc Ninh Châu là để xin nghỉ phép.

Sau đó, quả nhiên như Lục Thì Lan dự đoán, nàng bận rộn đến mức thường xuyên quên cả uống nước, nói gì đến chuyện giúp Hoắc Ninh Châu dịch sách.

Ngày hôm sau người của Đô Sát Viện và Bắc trấn Phủ ty chính thức gặp mặt. Cẩm y vệ đông hơn Ngự sử khá nhiều. Lần đốc tra này, vẫn là một Ngự sử phối hợp với nhiều Cẩm y vệ tạo thành một tổ.

Tạ Ngộ Phi chính là người phụ trách hành động đốc tra lần này, giữ chức Chỉ huy Đồng tri của Cẩm Y Vệ.

Hắn ta đặc biệt giới thiệu Lục Thì Lan với mọi người, nói: "Đây là huynh đệ từ nhỏ của ta, phải khách khí một chút, có biết chưa hả?"

Mấy tên Cẩm y vệ này vốn dĩ ai nấy cũng đều ngạo mạn, nhưng nghe lời Tạ Ngộ Phi nói như vậy, đương nhiên không dám làm càn.

Lục Thì Lan lúc này mới phát hiện Tạ Ngộ Phi không phải lúc nào cũng nhiệt tình, chân thành giống như đối với nàng. Khi làm việc, hay đối mặt với thuộc hạ và người lạ, hắn ta rất lạnh lùng.

Tạ Ngộ Phi chào hỏi xong người của Cẩm Y Vệ, nói: "Cẩn Nhược, ta còn có chuyện khác, chưa chắc có thể đi cùng mọi người được. Có chuyện gì, cứ cho người đến báo ta một tiếng."

Lục Thì Lan cười đáp: "Được."

Biết Lục Thì Lan hiện chưa quen thuộc kinh thành, Tạ Ngộ Phi dẫn nàng lên lầu thành, giới thiệu cho nàng từng kiến trúc được phân bổ ở bốn phía.

Cuối cùng, Tạ Ngộ Phi chỉ vào con sông giống như dải lụa ngọc ở phía xa, nói: "Đệ xem, bên kia, chính là hai bờ sông Hoài Huệ. Nơi đó tập trung những tửu lầu và thanh lâu tốt nhất toàn kinh thành. Trong đó, rượu của Chương Tuân Đài, ca kỹ của Mộng Lang Hoàn, vũ cơ của Ngọc Yêu Lâu, được xưng là tam tuyệt, đều là những nơi tiêu tiền nổi tiếng nhất."

"Đợi ngày nào giải quyết xong chuyện của Ngũ Thành Binh Mã Ty, ca ca dẫn đệ đi mở mang tầm mắt."

Lục Thì Lan vội đáp: "Thôi thôi, ta là Ngự sử, đương nhiên phải thanh liêm chính trực."

Tạ Ngộ Phi nhíu mày: "Đệ xem đệ kìa, từ nhỏ đã là cố chấp như vậy. Chỉ là đi xem thử thôi, đâu phải thực sự bắt đệ làm gì." Rồi tiếp tục nói: "Nói rồi nha, lần này chúng ta xong việc, ta sẽ dẫn đệ đi dạo."

Lục Thì Lan cũng đành phải đồng ý trước.



Từ khi Tiêu Xung Nghiệp, đứa con trai duy nhất này tròn mười tám tuổi, thái hậu đặc biệt chú ý chọn lựa những tiểu thư nhà quyền quý tiến cung nhằm kéo dài huyết mạch hoàng gia.

Thái hậu không tin vào những biểu hiện trong thời gian ngắn ngủi của cuộc tuyển tú, vì vậy bà ta thường xuyên triệu các cô nương vào cung, để có thể quan sát kỹ càng hơn, xem ai mới thật sự phù hợp làm con dâu của mình.

Đương nhiên, tiện thể cũng chọn vợ cho đệ đệ Hoắc Ninh Châu của bà ta.

Hoắc thái hậu tình cờ nghe người khác nói chuyện Lục Thì An từng tìm đến Hoắc Ninh Châu ép hôn, trong lòng cảm thấy khó chịu, giơ ngón tay gẩy một chậu mẫu đơn bích ngọc vừa được phòng hoa dâng lên, nhàn nhạt nói: "Lục Thì Lan kia cũng vô phúc. Nếu nàng ta còn sống, tất nhiên hôn sự với Thất lang phải thuộc về nàng ta. Nay người đã mất rồi, thế mà Lục Thì An, muội muội của nàng ta, lại còn mơ tưởng thay tỷ tỷ gả vào Hoắc gia, đúng là si tâm vọng tưởng."

Ma ma bên cạnh biết rõ, Hoắc thái hậu là trưởng tỷ, đích trưởng nữ Hoắc gia, bà ta và đệ đệ Hoắc Ninh Châu tuổi tác chênh lệch cũng nhiều, nên cũng coi Hoắc Ninh Châu như con trai, thế là phụ họa vài câu: “Nương nương, các vị cô nương mà người triệu vào cung lần này đều đã đến."