Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 14: Thư đe dọa

Ánh sáng ngoài cửa bị che khuất trong chốc lát, Lục Thì Lan liền thấy Hoắc Ninh Châu bước vào, nhưng đã thay một bộ y phục khác, cũng không biết vừa rồi rời đi làm gì.

"Tiểu cữu cữu." Tiêu Xung Nghiệp tiến lên hai bước, chủ động chào đón.

"Thần bái kiến hoàng thượng." Hoắc Ninh Châu bề ngoài thì hành lễ, nhưng mắt lại khẽ khàng liếc nhìn Lục Thì Lan trong phòng. Sau đó, hắn mới nói với Tiêu Xung Nghiệp: " Chẳng phải đã dặn hoàng thượng hôm nay đừng xuất cung sao?"

Tiêu Xung Nghiệp mỉm cười, nói: "Có tiểu cữu cữu trấn giữ kinh thành, trẫm không có gì phải lo lắng."

Hoắc Ninh Châu nhìn đối phương, cũng mỉm cười, đáp: "Hoàng thượng không ở lại chỗ lão phu nhân, sao lại qua bên này?"

Tiêu Xung Nghiệp liền thuận miệng giải thích: "Trước kia trẫm có đi qua Thiểm Tây, quen biết Lục Ngự sử ở cửa sông, vì khâm phục tài hoa mà kết giao làm bạn. Vừa rồi đến tìm tiểu cữu cữu, tình cờ nghe nói Lục Ngự sử không được khỏe, nên đến thăm một chút." Tiêu Xung Nghiệp cũng đã suy nghĩ kỹ càng, bảo hắn ta không gặp Lục Thì Lan là chuyện không thể nào, nhất là sau khi biết Lục Thì Lan gần đây ngày nào cũng đến phủ của Hoắc Ninh Châu.

Huống chi, Tiêu Xung Nghiệp hiểu rõ, Hoắc Ninh Châu có lẽ sẽ biết hôm nay hắn ta đến gặp Lục Thì Lan. Nếu hắn ta càng trốn tránh, ngược lại đối phương sẽ càng nghi ngờ. Cứ quang minh chính đại đến thăm, thể hiện như một vị hoàng đế yêu mến nhân tài thì sẽ hợp lý hơn.

"Thì ra là như vậy." Hoắc Ninh Châu không thay đổi sắc mặt, người khác cũng không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì. Hắn lại nhìn Lục Thì Lan, đánh giá: "Tài văn chương của Lục Ngự sử quả thực rất tốt, so với tân khoa Uông Tư Ấn, cũng không hề kém cạnh."

Tiêu Xung Nghiệp gật đầu: "Đúng vậy, lòng yêu mến nhân tài của trẫm, không khác gì cữu cữu."

Lục Thì Lan lặng lẽ đứng một bên nghe, mặc dù người mà hoàng đế và thủ phụ đang thảo luận là nàng, nhưng một chức quan thất phẩm như nàng dường như không có tư cách xen vào.

Hoắc Ninh Châu và Tiêu Xung Nghiệp đương nhiên không thể nào ở mãi trong phòng của Lục Thì Lan. Có một số việc mà một quan chức cấp bậc như nàng không được biết. Hai người nam nhân nhanh chóng cùng rời đi.

Không lâu sau, rất nhiều khách khứa đều biết hoàng đế đích thân đến phủ chúc thọ lão phu nhân. Đây vốn là hoàng đế cố ý cho Hoắc gia thể diện, nên tất nhiên phải để cho mọi người biết.

Các nữ quyến đang xem kịch ở hí các cũng nhận được tin tức, Giang Thiện Thiện nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, vẫn luôn chờ đợi hoàng đế triệu kiến. Các tiểu thư quyền quý có tuổi tác tương đương cũng liên tục đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía nàng ấy và Tiêu Đàn Quân.

Ai ngờ, mãi cho đến chiều vẫn không thấy được triệu kiến.

Nụ cười của Giang Thiện Thiện cũng dần dần biến mất.

Tiêu Đàn Quân lấy một miếng bánh hoa mai cho vào miệng, nói: "Tỷ gấp cái gì? Hoàng thượng dù có muốn gặp tỷ, chẳng lẽ lại là người nôn nóng như vậy sao? Đến bữa tiệc tối nhất định sẽ gặp được."

Lúc này, Giang Thiện Thiện mới cười đáp lại: "Đàn muội, xem muội nói kìa, ta nào có gấp gáp gì đâu?"

Tiêu Đàn Quân quay đầu lại, nhìn dáng vẻ cố gắng giữ thể diện của đối phương, khẽ bĩu môi, không nói thêm lời nào.

Bữa tiệc tối chỉ dành cho những gia đình thuộc tầng lớp chức cao quyền trọng, Lục gia còn chưa đạt đến cấp bậc đó. Vì vậy, sau bữa trưa, Lục Thì Lan và phụ thân sớm đã rời khỏi phủ Túc Quốc Công.

Lúc này, Lục Thì Lan đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng vốn chỉ xin nghỉ nửa ngày, nên sau khi từ biệt phụ mẫu, một mình trở về Đô Sát Viện.

Nàng vừa về phòng làm việc, thì bắt đầu soạn thảo quy trình thẩm tra mới do Phó đô Ngự sử giao phó.

Lúc này, phụ tá của nàng, Nhϊếp Thư Vân, bê một giỏ sách đi vào và nói: "Lục đại nhân, người xem xem, mấy quyển sách này của Nghiêm đại nhân để ở Kinh Lịch Ti có cần giữ lại không?"

Lục Thì Lan nhận lấy giỏ sách Nhϊếp Thư Vân đưa cho, lật xem từng quyển, bỗng nhiên có một phong thư rơi ra. Lục Thì Lan mở thư xem, vừa đọc nội dung thì toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến tê dại.

Phong thư này lại giống hệt với bức phong thư đe dọa mà nàng nhận được còn để trong hộp khóa.

Vẫn là màu đỏ chu sa, chữ viết nguệch ngoạc, như vết máu kéo dài, khiến người ta kinh hãi. Ngay cả nội dung lăng mạ cũng giống nhau. Giống như là một bức thư được chép thành hai bản.

Điểm khác biệt duy nhất, chính là thời gian ghi trên góc của hai bức thư. Rõ ràng là do cùng một người viết.

Thời gian ghi trên bức thư của Nghiêm Dữ Chi, chính là ngày hắn ta chết, mùng chín tháng ba, mà thời gian ghi trên bức thư của nàng là mùng chín tháng tư.

Mùng chín tháng tư, tạm thời chưa đến. Nhưng hôm nay đã là mười sáu tháng ba, cũng sắp rồi…

Lục Thì Lan từ từ bình ổn lại nhịp thở.

Nói cách khác, khi nàng nhận được bức thư này, đã có người có ý định gϊếŧ nàng và Nghiêm Dữ Chi. Nhưng lúc đó, nàng vừa mới trở lại kinh thành, đến Đô Sát Viện trình diện mới được mấy ngày.

Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, vì sao nàng và Nghiêm Dữ Chi lại cùng bị liệt vào danh sách bị gϊếŧ. Sao chúng còn dùng cách này để thông báo cho hai người bọn họ?

Rõ ràng nàng và Nghiêm Dữ Chi trước đây chưa từng hợp tác trong bất kỳ vụ án nào. Có nghĩa là nàng và Nghiêm Dữ Chi không thể có kẻ thù chung. Huống chi là kẻ thù muốn lấy mạng họ như vậy.

Tuy nhiên, điều đó chứng minh cái chết của Nghiêm Dữ Chi hoàn toàn không liên quan gì đến Giang Thiện Thiện và Tiêu Đàn Quân.

Nhϊếp Thư Vân nhìn nàng, hỏi: "Lục đại nhân, người làm sao vậy? Người không khỏe sao?"

Lục Thì Lan nhìn đối phương. Đây là một thanh niên có tướng mạo bình thường, hơi thanh tú, chỉ là một phụ tá nghèo khó, cũng không giúp được nàng. Vì không muốn đối phương cũng bị cuốn vào nguy hiểm, nàng đáp: "Không có gì, ngươi lui xuống trước đi."

Nhϊếp Thư Vân lo lắng nói: "Nhưng sắc mặt của người trông không được tốt."

Lục Thì Lan đáp: "Có thể là hai ngày nay hơi mệt mỏi. Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi."

Đối phương lúc này mới ra ngoài.

Lục Thì Lan ngồi một mình một lát. Nàng tuyệt đối không thể chết, nguyên nhân cái chết của ca ca còn chưa làm sáng tỏ, sao nàng có thể chết được. Mùng chín tháng tư sao? Nàng rũ mắt trầm tư.

Ngồi yên chờ chết không phải là tính cách của Lục Thì Lan, nàng từ một bé gái có thể cải nam trang suốt mười năm, từng bước tiến vào Đô Sát Viện, ý chí của nàng đương nhiên không hề yếu đuối như vẻ ngoài.