Hoắc Ninh Châu ở trên cao nhìn xuống nam nhân bị áp giải quỳ trên mặt đất, nói: "Hồ Sóc Trình, ngươi trốn cũng kỹ thật đấy. Suýt chút nữa khiến ta gϊếŧ nhầm người khác."
Hồ Sóc Trình mặt đầy máu, cất tiếng cười lạnh lẽo, gào lên: "Bị người khác lật ngược thế cờ, là do ta tài nghệ chẳng bằng ai. Nhưng, thỏ chết thì chó săn cũng bị giết, chim hết thì cung nỏ cũng bị vứt đi. Hoắc Ninh Châu, ngươi tưởng rằng ngươi gϊếŧ hết dòng dõi Tề Vương rồi, đến khi chẳng còn hữu dụng, tên hoàng đế, cháu ngoại của ngươi, còn có thể chứa chấp ngươi sao? Ngươi chờ đó mà xem, kết cục của ngươi, chỉ có thảm hại hơn Hồ Sóc Trình ta!"
"Súc sinh táng tận lương tâm, ngay cả ngày mừng thọ của tổ mẫu, mà người cũng lợi dụng…" Đối phương mắng càng lúc càng khó nghe.
Hoắc Ninh Châu không hề tức giận. Hắn cúi đầu, đem roi đen dài quấn quanh tay trái hai vòng, cả người toát ra vẻ ngạo mạn, hờ hững, chỉ lạnh nhạt nói: "Mang đi. Thẩm vấn cho tử tế."
Lập tức có binh lính tiến lên, bịt miệng Hồ Sóc Trình, khiến hắn ta không thể tự sát rồi nhanh chóng lôi đi.
Lúc này, thủ hạ Lận Thâm của Hoắc Ninh Châu thúc ngựa tiến lên, bẩm báo: "Thất gia, tất cả người của Hồ Sóc Trình sắp xếp ở hẻm Vịnh Hòa đều đã bị khống chế."
"Tốt." Hoắc Ninh Châu quay đầu ngựa, đi về phía cổng lớn của phủ Túc Quốc Công.
Lận Thâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một trận đại chiến cuối cùng đã được dập tắt trước khi bùng nổ, nếu trận ác chiến nổ ra, e rằng cảnh chết chóc nhiều vô số kể.
Trong viện của Hoắc lão phu nhân, đã không còn náo nhiệt như trước, những người đến chúc thọ cũng đã sớm rời đi. Chỉ có cửa ra vào được canh phòng nghiêm ngặt, bầu không khí trong phòng nặng nề.
Tiêu Xung Nghiệp cải trang xuất cung, ở trong phòng nói chuyện cùng Hoắc lão phu nhân.
Rất nhanh sau đó có người tiến vào bẩm báo rằng phản tướng đã bị bắt, phản quân đã bị khống chế toàn bộ. Không khí căng thẳng trong phòng Hoắc lão phu nhân cũng theo tin tức này mà tan biến.
Hoắc lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Tốt rồi, hoàng thượng cũng có thể an tâm." Rồi tiếp tục nói: "Thiện Thiện trước đó cũng ở đây, bây giờ vẫn còn ở cùng các cô nương. Có cần gọi nó qua đây để hoàng thượng gặp mặt không?"
Tiêu Xung Nghiệp cũng mỉm cười, đáp: "Không cần, trẫm còn phải chờ gặp tiểu cữu cữu. Chi bằng để trẫm ra phía trước đợi vậy."
Hoắc lão phu nhân không nghi ngờ gì, đáp: "Cũng được."
Tiêu Xung Nghiệp rời khỏi Bắc viện, nhưng lại hỏi Lương Đồng Hải đi bên cạnh: "Lục Cẩn Nhược vẫn còn ở Ngọc Tích đường à?"
Lương Đồng Hải đáp: "Đúng ạ."
…
Sau khi dùng bữa, mọi người đều ra vườn ngắm hoa thưởng cảnh, chỉ có Lục Thì Lan ở lại trong một gian phòng khách của Ngọc Tích đường. Lương Đồng Hải đã thông qua Hoắc Ninh Hoành, Hoắc tứ gia để tìm hiểu rõ tình hình từ sớm.
Lục Thì Lan nằm nghiêng trên trường kỷ kiểu Di Lặc, đầu nằm lên chiếc gối làm bằng vải gấm mềm mại có hoa văn hình chữ vạn. Nàng đang nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ gió nhè nhẹ thổi vào, ánh nắng lan tỏa, khiến trên người nàng phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt.
Tiêu Xung Nghiệp khẽ bước vào phòng, như sợ sẽ làm kinh động đến con bướm đang đậu trên bông hoa ven đường, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Lục Thì Lan vẫn chưa tỉnh giấc.
Lương Đồng Hải biết ý, dẫn người canh giữ ở ngoài cửa, chú ý đến động tĩnh xung quanh, không đi theo vào.
Lục Thì Lan uống canh giải rượu, đầu đã không còn choáng váng, chỉ là mẩn đỏ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Tiêu Xung Nghiệp đứng bên cạnh trường kỷ, ánh mắt sâu thẳm, lưu luyến trên người Lục Thì Lan, từ ngũ quan của nàng, đến vòng eo thon thả, xuống dưới là đôi chân thon dài xếp lại cong cong.
Các đời Tiêu gia từng xuất hiện vài người con cháu vừa thích nam vừa thích nữ. Đương kim thọ vương Tiêu Từ lại cực kỳ ưa thích mỹ nam, trong phủ có không ít nam sủng eo thon da trắng. Dung mạo Lục Thì Lan tuy thu hút hơn những người kia, nhưng ở thời đại này, tuyệt đối sẽ không có ai nghĩ tới việc nữ tử làm quan.
Ít nhất, Lục Thì Lan không giống một số nam sủng nũng nịu yếu đuối hoặc kiểu nói chuyện đẩy đưa, quyến rũ. Ngược lại, khí chất của nàng thanh khiết mà chính trực.
Ban đầu, hắn ta cũng không nghĩ nàng là nữ, may mắn là... nên hắn ta đã biết trước. Hơn nữa, hắn ta còn phải che giấu cho Lục Cẩn Nhược, tạm thời không thể để người khác phát hiện nàng là nữ nhi.
Ánh mắt Tiêu Xung Nghiệp cuối cùng dừng lại ở một mảng ửng đỏ nhỏ bên má gần tai Lục Thì Lan. Hắn ta cúi người xuống, nắm lấy cổ tay nàng xem xét kỹ lưỡng, sắc mặt âm trầm, không biết là kẻ nào đã chuốc rượu nàng.
Lục Thì Lan rất cảnh giác, tay vừa bị người khác động vào, nàng lập tức mở mắt, rồi chợt nhận ra người đối diện, nàng muốn đứng dậy hành lễ: "Hoàng thượng?"
Tiêu Xung Nghiệp buộc phải buông cổ tay nàng ra, ngăn cản động tác của nàng và nói: "Miễn lễ."
Lục Thì Lan đứng lên, đứng trước trường kỷ nói chuyện với hắn ta: "Hoàng thượng đích thân đến chúc thọ lão phu nhân sao?"
Tiêu Xung Nghiệp đáp: "Ừ, lão thái thái luôn yêu thương trẫm, ngày mừng thọ, trẫm đương nhiên phải đến, cũng là thay mẫu hậu đi một chuyến." Rồi cúi đầu nhìn tay Lục Thì Lan, hỏi: "Nổi mẩn đỏ rồi, sao lại như vậy? Đã dùng thuốc chưa?"
Lục Thì Lan theo ánh mắt của hắn ta rồi đáp: "Đại phu nói, bởi vì trong rượu thần dùng trước đó có một chút hoàng đằng, mà thần lại không hợp với loại này, nên mới ra nông nỗi vậy... thần đã uống thuốc rồi, sắp khỏi rồi."
Tiêu Xung Nghiệp trầm ngâm một lát, mang chút ý đùa giỡn mà nói: "Trước đó ở Thiểm Tây, trẫm mời ngươi uống cùng trẫm hai chén, ngươi còn không chịu. Hôm nay là vì ai mà Cẩn Nhược lại phá lệ uống rượu vậy?"
"Chẳng lẽ, là tiểu cữu cữu của trẫm?" Tiêu Xung Nghiệp chăm chú quan sát sắc mặt của Lục Thì Lan, cố ý nhắc tới vị hôn phu trước kia, xem nàng có phản ứng nào khác thường không.
Giọng điệu của hoàng đế nghe có vẻ tùy ý, nhưng trong lòng Lục Thì Lan lại hơi kinh ngạc. Tuy nàng đã nghe nói quan hệ giữa hai cậu cháu Hoắc Ninh Châu và Tiêu Xung Nghiệp rất tốt, nhưng từ xưa đến nay, giữa thiếu quân và quyền thần, luôn tồn tại một mối quan hệ phức tạp khó tránh. Mặc dù tuổi tác Hoắc Ninh Châu cũng không lớn, nhưng chữ "quyền" kia, hắn lại hoàn toàn nắm trong tay.
Nàng thành thật đáp: "Không phải thủ phụ, mà là một người bạn thời thơ ấu của thần, Tạ Ngộ Phi. Vì đã lâu không gặp, nên thần mới uống một chút.”
Tiêu Xung Nghiệp đương nhiên biết Tạ Ngộ Phi, gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Hắn ta không nói về chuyện này nữa, quay sang nhìn nàng, nói: "Cẩn Nhược, từ khi ngươi biết thân phận của trẫm, mỗi lần gặp trẫm, ngươi lại trở nên xa cách. Thật ra, bên cạnh trẫm, thiếu nhất là những người có thể nói vài lời thật lòng với trẫm như ngươi."
Trước đây, Lục Thì Lan thực sự coi Tiêu Xung Nghiệp là bạn. Lúc này, nghe thấy sự thất vọng trong lời nói của Tiêu Xung Nghiệp, trong lòng nàng nhất thời cũng có hơi cảm động, muốn nói vài câu, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Đúng lúc đó, Lương Đồng Hải ở ngoài nói: "Hoàng thượng, thủ phụ đại nhân đã đến."
Tiêu Xung Nghiệp không ngờ Hoắc Ninh Châu lại quay về nhanh như vậy, đáp: "Mau mời."