Câu đầu tiên của đối phương đã đầy kích động: “Cẩn Nhược, cách biệt nhiều năm, cuối cùng cũng gặp lại nhau!”
Lục Thì Lan quan sát đối phương, nàng không nhận ra người này nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ là bằng hữu từ thuở nhỏ của ca ca nàng khi còn ở kinh thành. Nhưng rốt cuộc đây là ai?
Nam tử kia khá nhạy bén, thấy phản ứng của Lục Thì Lan thì tỏ vẻ khó tin, đau lòng nói: "Cẩn Nhược, hồi ấy chúng ta thân thiết biết bao! Khi còn nhỏ, mỗi lần có kẻ bắt nạt đệ, chẳng phải đều do ta đứng ra giúp đỡ hay sao?"
Hắn ta cảm thấy thật khó tin khi Lục Cẩn Nhược lại quên mất mình, trong lòng lại nghĩ, đối phương trông vẫn gầy gò như xưa.
Lục Thì Lan lặng lẽ nhìn đối phương, lúc này nàng thật sự bối rối, mà những người xung quanh cũng nhận ra, người ta hoàn toàn không nhớ vị đại gia này là ai, ai nấy đều bật cười thành tiếng.
Ngay cả Hoắc Ninh Châu, người đã được nghênh đón ngồi ở chủ vị, cũng quay sang nhìn tên dở hơi này.
Cũng may người kia quyết định tự giới thiệu: “Ta là Tạ Ngộ Phi đây!”
Lục Thì Lan phản ứng rất nhanh, nghe thấy cái tên này, nàng lập tức nhận ra hắn ta là con trai của An Dương Hầu gia, chỉ có điều, không rõ hiện tại đang giữ chức quan gì. Nàng vội vàng chào hỏi: “Tạ tam ca.”
Tạ Ngộ Phi nghe nàng gọi một tiếng “Tạ tam ca”, lập tức cảm thấy được an ủi phần nào. Được rồi, đối phương vẫn còn nhớ hắn ta đứng thứ ba trong nhà, nhân tiện hắn ta nói ngay: “Không sao, không sao, lúc đó đệ vẫn còn nhỏ tuổi mà.”
Hắn ta vừa nói vừa dẫn Lục Thì Lan đến bàn tiệc của mình.
Hoắc Ninh Châu thấy Tạ Ngộ Phi đưa tay ra muốn nắm lấy tay Lục Thì Lan nhưng Lục Thì Lan lại nhẹ nhàng né tránh, dường như không thích tiếp xúc thân thể với người khác. Hắn lập tức thu lại ánh nhìn.
Tạ Ngộ Phi nâng chén rượu lên, rót đầy cho Lục Thì Lan, cười nói: “Nào, hai huynh đệ chúng ta lâu ngày gặp lại, hôm nay nhất định phải không say không về!”
“Ta...” Lục Thì Lan vừa định nói tửu lượng của mình không tốt.
“Đệ đừng nói là tửu lượng của đệ không tốt. Còn nhớ không? Khi đệ tám tuổi, chúng ta cùng nhau lén uống trộm một vò Thái Thanh Hồng Vân của phụ thân ta. Ta say khướt, nằm vật suốt một ngày, còn nhóc con là đệ vẫn tự mình đi về được.” Tạ Ngộ Phi lập tức chặn hết đường lui của nàng.
Lục Thì Lan khẽ siết chặt ngón tay lại, tửu lượng của ca ca nàng, Lục Cẩn Nhược, đúng là rất tốt nhưng tửu lượng của nàng thực sự không hề tốt.
Tạ Ngộ Phi quá nhiệt tình, Lục Thì Lan lại nghe thấy hắn ta nói: “Cẩn Nhược đã quên ta, vậy thì trước tiên tự phạt ba chén đi.”
Lục Thì Lan nhìn vào đôi mắt chân thành của Tạ Ngộ Phi. Người này thực lòng vui mừng khi gặp lại cố nhân thuở ấu thơ. Nàng chợt nhớ đến người ca ca đã vì cứu mình mà mất mạng, nỗi buồn từ đáy lòng không cách nào kìm nén, âm thầm dâng lên.
“Được.” Vì huynh trưởng, nàng lên tiếng đồng ý, lập tức nâng chén rượu, liên tục uống cạn ba ly.
Sau đó, Lục Thì Lan nói: “Tạ tam ca, năm ta mười tuổi từng bị bệnh nặng, từ đó tửu lượng rất kém.”
Nàng là người có nguyên tắc và rất tự giác, nếu không cũng chẳng thể làm tốt chức quan Ngự sử. Ba chén rượu là giới hạn của nàng, vẫn trong phạm vi nàng có thể kiểm soát, còn nhiều hơn thì tuyệt đối không thể.
“À? Vậy sao?” Tạ Ngộ Phi nghe vậy trong lòng lại càng thấy thương cảm cho vị bằng hữu thuở nhỏ, không làm khó nàng nữa: “Được, vậy không uống nữa nhé? Chúng ta cứ ngồi nói chuyện vậy.”
Lục Thì Lan mỉm cười, nói: “Được.” Hai người bắt đầu trò chuyện với nhau.
Lục Thì Lan uống khá nhiều nước để giúp bản thân dễ chịu hơn sau khi uống rượu. Giữa chừng, nàng đi một chuyến đến tịnh thất, nhưng vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt, bèn đứng lại ngoài hành lang để hít thở không khí.
Đúng lúc ấy, Hoắc Ninh Châu cũng đi ra.
Hắn thấy bước chân của Lục Thì Lan chậm chạp khác thường, khuôn mặt nàng phủ một tầng ửng hồng, đôi mắt không còn sắc bén như bình thường mà mơ hồ tựa sương khói. Nàng tìm một tảng đá lớn ngoài hành lang, một mình ngồi xuống hóng gió.
Tiếp đó, nàng khẽ vén tay áo, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn.
Cổ tay kia mảnh mai mềm mại, cánh tay trắng mịn như ngọc, tựa như được tạc ra từ mỹ ngọc. Nếu đeo một bộ vòng tay hay một cái lắc, chắc chắn sẽ vô cùng phù hợp.
Thế nhưng, ngay khi Lục Thì Lan đưa tay gãi nhẹ, trên da lại nổi lên nhiều nốt mẩn đỏ, càng gãi càng lan rộng. Nàng không ngờ rằng hôm nay uống rượu lại khiến bản thân nổi phát ban, trước đây chưa từng xảy ra chuyện này.
Hoắc Ninh Châu bước đến trước mặt Lục Thì Lan, cúi đầu nhìn xuống cánh tay nàng, hỏi: “Uống nhiều lắm à?” Hai người bọn họ vốn không ngồi cùng bàn.
Lục Thì Lan ngước mắt lên, hàng mi khẽ rung, nhìn rõ đối phương, lúc này mới nhẹ giọng gọi một tiếng: “Thủ phụ.” Rồi lại nói: “Không.” Ý thức của nàng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có điều, phản ứng hơi chậm hơn bình thường, ngoài ra không có gì khác biệt.
Hoắc Ninh Châu rõ ràng còn có việc cần làm, không quan tâm đối phương nữa, cất bước rời đi, chỉ dặn dò thuộc hạ đi mời đại phu cho Lục Thì Lan.
…
Tại bàn tiệc của Lục Thì Lan khi nãy, có người đã uống say, ánh mắt lờ đờ, lẩm bẩm nói: “Này... Hôm nay nhìn thấy phong thái của Cẩn Nhược, khiến người ta không khỏi nghĩ đến, nếu như người muội muội kia của hắn còn sống, quận chúa Hoa...” Nếu vậy, quận chúa Hoa Chiêu sợ rằng cũng chẳng thể là viên minh châu rực rỡ nhất trong kinh thành nữa.
Tạ Ngộ Phi gõ nhẹ lên đầu người kia một cái: "Uống nhiều rồi phải không? Nói ngươi mồm miệng không biết chừng mực, ngươi còn không tin. Nếu muội muội của Cẩn Nhược thật sự còn sống, thì đã sớm trở thành thê tử của Thất gia rồi, đâu đến lượt kẻ khác nhòm ngó?"
Lúc này đối phương mới tỉnh táo lại, vội vàng nói: “Đúng... đúng là vậy.”
Trong phủ Túc Quốc Công rộng lớn, chủ nhà và khách khứa đều vui vẻ, rượu đã qua ba tuần, tiếng nhạc du dương, ca vũ rộn ràng, tiếng cười nói không dứt.
Không ai hay biết, ngay bên ngoài bức tường phủ, cách đó không xa, sát khí đã tràn ngập như địa ngục trần gian.
Mùi máu tanh phảng phất trong không khí, tiếng vó ngựa vang lên phá tan sự tĩnh lặng chết chóc sau cuộc thảm sát.
Hóa ra chính là Hồ Sóc Trình, Đồng tri Đô đốc phủ Hậu quân, đã cấu kết với tàn dư của nghịch vương Tiêu Chân, chờ đến ngày thọ yến của lão phu nhân Hoắc gia để tiêu diệt toàn bộ người Hoắc gia cùng bè cánh của họ trong một mẻ lưới.
Hai con phố này vốn toàn là trạch viện sâu rộng của các cao môn đại hộ, bình thường trên đường vốn ít người qua lại. Lúc này, những kẻ vô tình đi ngang qua, hoặc là kinh hãi chạy trốn, hoặc đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao.
Hồ Sóc Trình đã bày ra thiên la địa võng, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch nhưng không ngờ khi phát tín hiệu, quân đội hắn ta sắp đặt lại chậm trễ không đến. Đội tiên phong mà Hồ Sóc Trình mang theo đã bị gϊếŧ sạch, chỉ còn lại hắn ta cùng mấy tên thân tín còn đang ra sức phản kháng.
Đột nhiên, một thanh trường đao bay thẳng về phía Hồ Sóc Trình, tiếng xé gió rít lên cực kỳ ghê rợn, lực đạo mạnh mẽ đến mức làm lòng bàn tay Hồ Sóc Trình tê dại! Chỉ nghe “keng” một tiếng vang dội, thanh trường đao chuẩn xác đánh rơi vũ khí trong tay hắn ta.
Hai thanh kiếm sắc bén lập tức kề sát cổ Hồ Sóc Trình, ép hắn ta ngã nhào xuống đất. Hồ Sóc Trình biết hôm nay khó giữ được mạng, ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng đao.
Quả nhiên, thấy người đến đang ngồi trên lưng ngựa cao cao, không mặc giáp lại khoác áo tím, thắt đai ngọc. Quả đúng là một đại mỹ nam, nhưng giữa hai hàng lông mày lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, thân hình rắn rỏi, vừa nhìn đã biết là người được tôi luyện từ chốn quân môn.
Hắn chính là Hoắc Ninh Châu.