Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 11: Tiệc mừng thọ (2)

Lúc này, nàng mới cẩn thận quan sát đối phương.

Lão phu nhân Hoắc gia đã gần bảy mươi tuổi, tóc bạc trắng như sương. Bà ấy mặc một bộ y phục bằng gấm mềm màu nâu vàng thêu hoa văn năm con dơi ôm lấy đóa hoa, trước ngực đeo một chuỗi ngọc phỉ thúy óng ánh, thân hình không gầy không béo, tinh thần vẫn rất minh mẫn, ánh mắt vẫn sáng ngời có thần, bởi vì khí chất cao quý mà ôn hòa nên khi người khác nhìn vào, vừa cảm thấy thân thiết, lại vừa không mất đi sự uy nghiêm của bậc trưởng bối.

Lục Thì Lan liền nói: “Tiểu bối Lục Cẩn Nhược, chúc lão phu nhân cát tường an khang, phúc thọ vô biên.”

Hoắc lão phu nhân mỉm cười đáp: “Đây chính là Cẩn Nhược sao? Tháng năm năm nay ngươi mới tròn mười tám phải không? Còn trẻ thế mà đã nhập sĩ được một năm rồi à?”

Lục Thì Lan không ngờ Hoắc lão phu nhân lại nhớ rõ ngày sinh của mình như vậy. Đúng là chỉ còn hai tháng nữa là nàng tròn mười tám. Nàng vội vàng đáp: “Vâng, năm ngoái tiểu bối chính thức nhậm chức.”

Tuy nhiên, trong lòng Lục Thì Lan lại nghĩ, đối với nam nhân mà nói, tuổi này nhập sĩ có thể xem là hơi sớm nhưng đối với nữ tử, nàng đã qua độ tuổi xuất giá từ lâu rồi.

Thực ra, so với địa vị hiện tại của Hoắc Ninh Châu thì hắn mới thực sự là người trẻ tuổi. Nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu không phải vì hoàng đế tình cờ là cháu ruột, sợ rằng thành tựu của người kia đã không chỉ dừng lại ở mức này, có lẽ hắn đã trở thành một bậc quân chủ hùng bá thiên hạ rồi. Vì thế, chẳng ai nhìn đối phương bằng ánh mắt dành cho người bình thường.

Vương Hề tinh ý giới thiệu về quá trình học tập và thăng tiến của Lục Thì Lan: “Lão phu nhân, Lục đại nhân là ấm sinh (*) của Quốc Tử Giám Nam Kinh, đã theo học tại Quốc Tử Giám ba năm, năm nào cũng đạt thành tích xuất sắc. Theo quy định, khi Giám sát Ngự sử đi tuần có thể mang theo hai thư lại hoặc môn sinh của Quốc Tử Giám làm trợ thủ, ngài ấy nhờ vào thành tích xuất sắc mà được Đô Sát Viện Nam Kinh chọn làm trợ thủ của ngự sử. Khi Lại Bộ xét công trạng, Lục đại nhân lại được ân sư của mình, Lại bộ đường Liễu Thận Thạch, tiến cử, nhờ đó trở thành vị quan Khoa đạo trẻ tuổi nhất.”

Lão phu nhân Hoắc gia gật đầu hài lòng, nói: “Tốt, tốt lắm, quả là một đứa trẻ giỏi giang.” Xem ra, Lục gia không phải không có hy vọng vực dậy.

Lão phu nhân Hoắc gia đột nhiên quay sang nhìn Hoắc Ninh Châu, người đang nhàn nhã uống trà ở bên cạnh, định nói gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng thông báo: “Lão phu nhân, quận chúa Hoa Chiêu và cô nương Giang gia đến rồi.”

Lão phu nhân Hoắc gia nói: “Mau mời vào.”

Chỉ thấy Tiêu Đàn Quân và Giang Thiện Thiện sóng vai nhau bước vào.

Hai người vừa vào cửa đã tươi cười rạng rỡ, tiến lên trước mặt Hoắc lão phu nhân, lần lượt dâng lên quà mừng thọ, thái độ thân mật còn hơn cả các cô nương Hoắc gia đối với lão thái thái của mình.

Sự chú ý trong phòng lập tức dồn về phía Tiêu Đàn Quân và Giang Thiện Thiện nhưng các cô nương Hoắc gia cũng không hề lộ vẻ ghen tị hay bất mãn, mọi người đều biết, về sau, thân phận của hai nữ tử này sẽ tôn quý hơn tất cả bọn họ. Những cô nương ở Hoắc thị sau này dù có gả đi đâu, cũng vẫn phải dựa vào gia tộc.

Lão phu nhân Hoắc gia rất hài lòng với Tiêu Đàn Quân, bà ấy biết Hoắc Ninh Châu là người kén chọn.

Mà quận chúa Hoa Chiêu, Tiêu Đàn Quân có dung mạo diễm lệ, gia thế, tài năng đều xuất chúng, tuổi tác cũng rất thích hợp, chỉ còn ba tháng nữa là đến tuổi cập kê. Nếu vào nhà người khác, e rằng khó ai có thể áp chế được nàng ấy.

Nhưng Hoắc lão phu nhân lại cảm thấy, Thất Lang của bà chỉ có thể lấy một cô nương rực rỡ như thế mới có thể trói buộc được trái tim hắn. Vì vậy, bà ấy không hề che giấu sự coi trọng dành cho Tiêu Đàn Quân.

Lục Thì Lan cố gắng kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng. Hóa ra, ngày hôm đó, người đυ.ng vào xe ngựa của nàng và Nghiêm Dữ Chi chính là hai vị cô nương này. Chẳng trách sau đó, bên phía Phó đô Ngự sử lại không hề có động tĩnh gì.

Thế nhưng, Lục Thì Lan nhìn thế nào cũng cảm thấy với gia thế và khí chất của hai người thiếu nữ này, không giống kiểu người chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà muốn hại người khác.

Mặc dù căn phòng này vô cùng rộng rãi nhưng khi nhiều cô nương tụ họp lại, hương thơm cũng ngày càng nồng đậm.

Hoắc Ninh Châu đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, nói: “Lão tổ tông, cháu ra phía trước xem một chút.”

Hoắc lão phu nhân vẫn luôn chú ý đến đích tôn tử của mình.

Bà ấy thấy quận chúa Hoa Chiêu đã vào đây lâu như vậy, cũng đã nói nhiều như vậy, thế mà Hoắc Ninh Châu chưa từng liếc mắt nhìn Tiêu Đàn Quân lấy một lần. Trong lòng lão phu nhân Hoắc gia không tránh khỏi cảm giác thất vọng, hắn đã hai mươi hai tuổi rồi, vẫn chưa có ý định thành thân sao?

Trong lòng Tiêu Đàn Quân cũng hơi thất vọng nhưng nàng ta lớn lên trong hoàng thất, mặc dù chỉ mới mười lăm tuổi nhưng tâm tư hơn hẳn các cô nương cùng tuổi. Tiêu Đàn Quân nhanh chóng mỉm cười chủ động nói: “Ninh Châu ca ca, ca ca của ta cũng đến rồi, vừa nãy còn ở phía trước tìm huynh đấy.""

Hoắc Ninh Châu liếc nhìn Tiêu Đàn Quân một cái, đáp: “Được.”

Hoắc lão phu nhân biết hôm nay trong số khách mời đến dự, cũng có bằng hữu của Hoắc Ninh Châu, nên không tiện giữ hắn ở lại, chỉ khoát tay với hắn rồi nói: “Đi đi, đi đi.”

Hoắc Ninh Châu lại liếc nhìn Lục Thì Lan đứng bên cạnh, hỏi: “Không đi à?”

Lục Thì Lan không ngờ Hoắc Ninh Châu lại gọi mình, quay sang nhìn đối phương, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Hoắc Ninh Châu. Nàng bèn nói: “Lão phu nhân, vậy tiểu bối cũng xin phép ra phía trước.”

Lão phu nhân Hoắc gia nhìn Lục Thì Lan, gật đầu: “Được, ngươi cũng không cần vào chính đường, lát nữa đi theo Thất lang đến Ngọc Tích Đường dùng bữa đi." Bên chỗ Ngọc Tích Đường đều là con cháu danh môn thế gia, để Lục Cẩn Nhược làm quen biết với nhiều người hơn sẽ có lợi cho con đường sau này của hắn.

Lúc này Tiêu Đàn Quân và Giang Thiện Thiện mới để ý đến sự có mặt của Lục Thì Lan trong phòng.

Tiêu Đàn Quân chỉ liếc mắt qua một cái rồi thu lại ánh nhìn.

Giang Thiện Thiện lại nhìn chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt thâm trầm, đợi đến khi Lục Thì Lan xoay người rời đi, nàng ta vẫn không kiềm được mà liếc mắt nhìn thêm một cái nữa.

Ngọc Tích Đường được xây trên một ngọn núi đá trắng thoai thoải, xung quanh là những cây tùng xanh mướt cùng suối nước róc rách, mái hiên thấp thoáng, thoạt nhìn đã thấy là một nơi thanh nhã.

Nơi này không có nhiều người, đa phần đều là con cháu nối dõi dòng chính của các gia tộc danh giá.

Trước tiên mọi người hành lễ với Hoắc Ninh Châu, sau đó nghe hắn giới thiệu: "Lục Cẩn Nhược, đại công tử bá phủ Tín Bình.”

Vương Hề lại giới thiệu Lục Thì Lan chi tiết hơn một chút.

Bá phủ Tín Bình... là một gia tộc dần mờ nhạt trong con mắt của người khác từ lâu, nhân khẩu ít ỏi, thế lực suy tàn, dường như đến đời tôn tử cũng chỉ còn lại một nam tử độc đinh.

Thế nhưng, vì là người được đích thân Hoắc Ninh Châu đưa đến, nên không ai dám tỏ ra coi thường. Hơn nữa, bản thân Lục Thì Lan cũng mang khí chất rất dễ khiến người ta có thiện cảm.

Mà Lục Thì Lan lại không ngờ rằng, một nam tử trẻ tuổi lại lập tức đứng dậy bước về phía mình.

Đối phương khoác ngoại bào bằng gấm thiên thủy màu đen với hoa văn liên châu, mũi cao mắt sâu, dung mạo khá tuấn tú, khoảng chừng hai mươi tuổi.

(*) Ấm sinh: Chỉ những người được đặc cách vào Quốc Tử Giám nhờ ân điển hoặc chế độ tiến cử đặc biệt, không phải thi cử theo con đường thông thường.