Lương Đồng Hải sững sờ, nếu tính toán chi li thì chính bên phía Lục gia đã hủy bỏ hôn ước này, sao có thể nói là thủ phụ tự mình không cần nữa được?
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn ta lại cảm thấy lời hoàng đế nói cũng có lý.
Nếu Hoắc Ninh Châu muốn điều tra thân phận của ai thì làm gì có chuyện không điều tra ra được? Lý do duy nhất khiến đối phương không biết Lục Thì Lan là nữ, chính là vì đối phương hoàn toàn không để tâm đến hôn ước này, cũng không cảm thấy có hứng thú với Lục Cẩn Nhược hiện tại. Không quan tâm, không hứng thú, đương nhiên sẽ không đi tìm hiểu.
Lương Đồng Hải bèn hùa theo hoàng đế: “Đúng là như thế.”
Tiêu Xung Nghiệp liếc nhìn Lương Đồng Hải, rồi nói tiếp: “Nếu suy nghĩ này của trẫm bị lộ ra ngoài, để thái hậu biết được chút gì đó... Lương Đồng Hải, chắc là ngươi biết hậu quả rồi chứ?”
Lương Đồng Hải cúi đầu xuống đáp: “Dạ, xin hoàng thượng yên tâm, nô tài sẽ hành sự cẩn thận.”
Tiêu Xung Nghiệp lại nói: "Không thể để nàng ấy gặp mặt cữu cữu quá nhiều, hiểu chưa?”
Trong lòng hoàng đế biết rõ, nếu như Hoắc Ninh Châu biết Lục Thì Lan là nữ, còn có tình cảm với nàng thì đối phương nhất định có cách khiến Lục Thì Lan khôi phục thân phận nữ nhi, danh chính ngôn thuận thực hiện hôn ước với nàng.
Nhưng hắn ta lại không giống vậy, ngược lại, hắn ta sẽ bị chuyện này ràng buộc, không thể nào thân cận Lục Thì Lan được nữa, vì suy cho cùng, nàng vẫn là cữu mẫu trên danh nghĩa của hắn ta.
Hắn ta không chắc chắn sau khi Hoắc Ninh Châu tiếp xúc với Lục Thì Lan thì có động lòng với nàng hay không.
…
Mặc dù Lục Thì Lan luôn theo dõi nguyên nhân cái chết của Nghiêm Dữ Chi nhưng mấy ngày nay vẫn chưa có tiến triển mới.
Nàng vẫn ngày ngày vào phủ dịch sách cho Hoắc Ninh Châu nhưng mấy ngày gần đây, Hoắc Ninh Châu không có ở trong phủ.
Ngược lại, sinh thần của lão phu nhân Hoắc gia lại sắp đến.
Tuy không phải năm tròn nhưng Hoắc gia hiện tại có quyền thế hiển hách, như mặt trời giữa ban trưa.
Lão phu nhân Hoắc gia có cháu gái ruột là thái hậu, chắt ngoại là hoàng đế, cháu đích tôn là thủ phụ, còn con cháu khác trong nhà vẫn đang nắm binh quyền nơi biên ải.
May mà Hoắc gia sớm truyền ra tin tức không tổ chức tiệc thọ, nếu không, những kẻ đến dâng lễ vật chúc mừng sợ rằng đã giẫm nát cả cửa.
Nhưng cho dù là như vậy, với một thế gia trăm năm gốc rễ sâu dày như thế, quan hệ thông gia và thế giao ít nhiều vẫn có, không thể nào hoàn toàn từ chối tất cả những người này ở ngoài cửa.
Thân phận bây giờ của Lục Thì Lan là đích tôn duy nhất của Lục gia, lại vừa vào triều làm quan, Hoắc Ninh Châu còn đích thân triệu nàng từ Thiểm Tây về kinh thành. Dù thế nào, nàng cũng phải đại diện cho tổ phụ đang bị bệnh nằm liệt giường đến phủ Túc Quốc Công để chúc thọ lão phu nhân Hoắc gia.
Quý ma ma biết hôm nay Lục Thì Lan phải đi gặp lão phu nhân Hoắc gia, trong lòng trăm mối ngổn ngang, lúc chải đầu cho Lục Thì Lan, tay cầm lược gỗ chậm rãi lướt qua mái tóc đen nhánh như lụa suốt một hồi lâu. Bà vốn có tay nghề rất giỏi, các loại kiểu tóc của nữ tử cho dù có tinh xảo thế nào cũng không làm khó được bà.
Nhưng lúc này, cho dù có tay nghề giỏi, cuối cùng vẫn chỉ có thể vấn cho cô nương nhà mình một búi tóc kiểu nam đơn giản.
Lục Thì Lan nhìn vào trong gương, thấy vẻ mặt Quý ma ma, vốn định nói gì đó nhưng suy nghĩ lại vẫn nên im lặng.
Bởi vì vốn dĩ Lục Thì Lan có gương mặt non nớt, lại chưa từng mặc y phục màu sắc rực rỡ, nàng rất khi mua y phục, nếu có thì đa phần là màu xanh, màu xám, những màu sắc nhạt nhòa dễ lẫn vào đám đông. Dù sao bây giờ nàng cũng là một “nam nhân”, chỉ cần sạch sẽ gọn gàng là được.
Huống hồ, gia sản Lục gia gần như đã bị phụ thân nàng vét sạch, hiện tại cũng chẳng còn điều kiện để nàng sống như một quý công tử hào hoa.
Nhưng hôm nay là tiệc thọ của lão phu nhân Hoắc gia, hiếm hoi lắm Lục Thì Lan mới mặc một bộ cẩm y màu vàng nhạt thêu hoa văn cỏ quấn màu xanh đen, cài một cây trâm ngọc trắng như ý mảnh mai. Bởi vì màu sắc y phục không còn u ám, trông nàng bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, càng thêm phần hài hòa với dung nhan của mình.
Quý ma ma nhìn cô nương nhà mình trong bộ y phục này, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười.
…
Lục Thì Lan tất nhiên không đi chúc thọ một mình, đi cùng nàng còn có phụ thân và kế mẫu.
Bọn họ vừa đến phủ Túc Quốc Công, đã nhìn thấy xe ngựa qua lại tấp nập trước cổng lớn, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Quản gia trong phủ đã sớm sắp xếp người hướng dẫn khách khứa và xe ngựa. Lục Thì Lan mới trở về kinh thành, cũng không quen biết nhiều người, chỉ theo phụ thân đi đến chính đường tiền viện nơi tiếp đón nam khách, còn kế mẫu thì đi sang khu vực dành cho nữ quyến.
Trên đường đi về chính đường, Lục Thì Lan thấy phụ thân mình, Lục Liên Vĩ, đi ở phía trước, liên tục nhìn ngang ngó dọc phủ Túc Quốc Công ngày càng hưng thịnh, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn nàng một cái, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
Lục Thì Lan cùng phụ thân ngồi trong phòng được một lúc, không ngờ lại có một bà tử trong phủ đến truyền lời, nói rằng lão phu nhân Hoắc gia muốn gặp nàng.
Thì ra, khi kế mẫu của nàng chúc thọ lão phu nhân đã nhắc đến chuyện nàng vừa hồi kinh, lão phu nhân nghe vậy thì lập tức sai người gọi nàng qua đó một chuyến.
Phụ thân nàng, Lục Liên Vĩ, nhìn nàng một cái rồi nói: “Còn không mau đi.”
Lục Thì Lan liền đứng dậy, đi theo bà tử đến Bắc viện, nơi Hoắc lão phu nhân đang ở.
Các hậu bối Hoắc gia vừa dập đầu chúc thọ lão phu nhân xong, nam nữ quây quần đông đủ, lão phu nhân nhìn đám tôn nhi, tằng tôn đầy cả sảnh đường, nam thì anh tuấn xuất chúng, nữ thì xinh đẹp động lòng người, tâm trạng bà ấy đương nhiên là vô cùng vui vẻ.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Hoắc Ninh Châu, người hiện tại đã dọn ra ngoài sống, hôm nay lại ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, nụ cười trên gương mặt Hoắc lão phu nhân càng thêm rạng rỡ.
Tâm trạng bà ấy vui vẻ, nghe nói đại công tử Lục gia cũng đã về kinh thành, thế là muốn gọi sang xem thử một chút.
Lục Thì Lan đi theo bà tử dẫn đường bước vào chính đường nội viện của lão phu nhân.
Mọi người trong phòng đều quay lại nhìn nàng.
Lão phu nhân Hoắc gia cũng không ngờ rằng Lục Cẩn Nhược lại là một thiếu niên tuấn mỹ đến như vậy. Mặc dù trước đây bà ấy đã biết đôi song sinh Lục gia có dung mạo xuất chúng nhưng bây giờ nhìn thấy tận mắt, vẫn có phần ngoài dự đoán.
Lục Thì Lan có dáng người mảnh khảnh, nếu so với nữ tử thì có phần cao ráo hơn nhưng nếu so với các tôn nhi của Hoắc lão phu nhân thì lại không cao lắm.
Vì vậy, lão phu nhân Hoắc gia nhất thời hơi kinh ngạc trước vẻ ngoài nam sinh nữ tướng (*) của Lục Cẩn Nhược.
Lục Thì Lan cũng không còn nhớ rõ dung mạo của lão phu nhân Hoắc gia. Năm đó, Lục lão bá gia dùng Lục Thì Lan thay thế cho Lục Cẩn Nhược, để tránh những người quen biết hai huynh muội bọn họ ở kinh thành nghi ngờ, đã đưa Lục Thì Lan đến Nam Kinh, nói là để dưỡng bệnh. Về sau, Lục Thì Lan vẫn luôn học tập ở Nam Kinh, chưa từng trở về kinh thành.
(*) Nam sinh nữ tướng: là nam nhưng mang nét đẹp của nữ.