Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 9: Ta chọn nàng trước

Lục Thì Lan tập trung vào quyển sách, đến tận lúc Hoắc Ninh Châu đã tiến tới gần trước mặt, nàng mới phát giác ra đối phương.

Nàng không ngờ Hoắc Ninh Châu sẽ đích thân sang đây quan sát tiến độ, nàng hơi kinh ngạc, đứng dậy hành lễ. Khách của hắn đã rời đi rồi sao? Chắc là đêm đã khuya lắm rồi. Bất tri bất giác không ngờ đã trôi qua lâu như thế?

Bởi vì yến tiệc ở nhà, trông Hoắc Ninh Châu giờ phút này nhàn nhã thong dong, thiếu đi vài phần lạnh lùng xa cách thường ngày, nhưng cảm giác áp bách mà khí thế trên người mang đến vẫn mạnh mẽ hệt như trước.

Hoắc Ninh Châu thuận tay kéo một chiếc ghế bành gỗ lê qua, ngồi vào bên còn lại của án thư, đôi môi mỏng đường nét rõ ràng khẽ mím lại, rồi nói: “Ngươi tiếp tục đi, không cần quan tâm đến ta.”

Hắn cách nàng khá gần, thậm chí Lục Thì Lan còn có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người lẫn mùi tô bách hương mơ hồ trên y phục của đối phương. Nhưng đôi mắt kia lại trông cực kỳ tỉnh táo, không hề có một tí men say nào.

Bỗng dưng Lục Thì Lan thầm giật nảy mình, nàng vân vê ngón tay, rất nhanh bình tĩnh lại.

Hoắc Ninh Châu cầm lấy mấy bản dịch do Lục Thì Lan viết, ánh mắt nhìn lướt qua.

Lục Thì Lan nghiên cứu ngôn ngữ ngoại bang và cổ ngữ sâu hơn hắn tưởng. Thực ra, hắn cũng có đôi chút hiểu biết về lĩnh vực này, vừa nhìn đã nhận ra trình độ của nàng.

Lục Thì Lan đột nhiên mở miệng: “Hôm qua quên hỏi thủ phụ, không biết thủ phụ cần hạ quan dịch tập sách này để tặng cho vị công tử hay tiểu thư nào?”

Hoắc Ninh Châu không trả lời, chỉ nâng mí mắt lên, ánh mắt rời khỏi tập bài dịch nhìn sang Lục Thì Lan.

Lục Thì Lan giải thích, nói: “Hạ quan không có ý dòm ngó. Hạ quan muốn nói, nếu thủ phụ gửi cho một vị công tử, ta sẽ viết chữ cứng rắn vững vàng hơn chút. Còn nếu người tặng cho tiểu thư, ta sẽ viết tinh xảo mềm mại chút.”

Tối nay nàng đã dịch lướt đại khái tập sách một lượt, vì vậy thực tế thì chưa dịch được nhiều, nếu nét chữ không phải kiểu đối phương muốn, nàng có thể chép lại vài trang đầu một lần nữa.

Hoắc Ninh Châu im lặng một hồi, như cười như không, nói: “Lục đại nhân nói vậy là đang ngầm tán thưởng trình độ bút pháp của bản thân sao?”

Nghe ý tứ trong lời nói của đối phương, bất kể là nét chữ hùng hồn mạnh mẽ hay thanh thoát tinh tế, nàng đều có thể viết ra dễ dàng.

Lục Thì Lan bị một tiếng gọi “Lục đại nhân” với giọng điệu giễu cợt của hắn làm cho không biết trả lời thế nào, nàng nói: “Hạ quan không có ý này.”

Hoắc Ninh Châu không trêu chọc đối phương nữa, hắn buông tập dịch trong tay ra, nói thẳng: “Tặng cho tứ ca của ta, huynh ấy thích đọc kiểu chữ tao nhã, kiểu chữ hiện giờ của ngươi cũng khá đẹp rồi.”

Lục Thì Lan gật đầu: “Vâng.”

Vậy thì nàng hiểu rồi. Tứ ca của Hoắc Ninh Châu chính là huynh trưởng ruột thịt của hắn, Hoắc Ninh Hoành. Nghe nói tình cảm giữa Hoắc Ninh Châu và huynh trưởng rất tốt. Sau khi Hoắc Ninh Hoành bị thương tật, Hoắc Ninh Châu mời danh y từ khắp nơi đến khám chữa chân cho tứ ca của hắn.

Nhưng có điều Lục Thì Lan không biết, ý nguyện của Hoắc Ninh Châu là chỉ tạm thời ngồi ở vị trí thủ phụ này thay cho Hoắc Ninh Hoành, gánh vác cả binh quyền và triều chính. Chờ đến khi sức khỏe của Hoắc Ninh Hoành khá hơn, hắn sẽ giao lại quyền lực của thủ phụ cho huynh trưởng, còn bản thân chỉ nắm giữ binh quyền như trước.

Có thể thấy được tình cảm sâu đậm giữa hai huynh đệ.

Hoắc Ninh Châu lại nói tiếp: “Không ở trong tình huống trang trọng, ngươi không cần tự xưng hạ quan. Dù sao Hoắc gia và Lục gia cũng là thế giao.”

Lục Thì Lan hơi ngây người, ngay lập tức đáp: “Vâng.”

Hai người đang nói chuyện thì Vương Hề từ bên ngoài bước vào, hắn ta không ngờ Hoắc Ninh Châu lại đích thân đến, vội nói: “Thất gia cũng ở đây sao?”

Hoắc Ninh Châu gật đầu.

Vương Hề nói luôn với Hoắc Ninh Châu: “Thất gia, ta thấy hôm nay sắc trời đã muộn. Vừa nãy ta bận rộn tiếp đãi khách khứa ở đằng trước, quên nhắc Lục ngự sử giờ giấc. Không bằng để Lục ngự sử nghỉ lại trong phủ một đêm?” Dù sao phòng cho khách cũng nhiều.

Lục Thì Lan hơi nhíu mày, nàng không hề nghĩ tới việc phải tá túc, Hoắc Ninh Châu còn chưa kịp đáp lời, Lục Thì Lan đã nói: “Cảm ơn Vương tiên sinh, có điều, không cần sắp xếp nơi ngủ lại cho ta đâu, ta muốn về nhà.”

Hoắc Ninh Châu đảo mắt nhìn về phía Lục Thì Lan đang vội khước từ, im lặng không nói gì.

Vương Hề thì lại nghiêm túc nói với Lục Thì Lan: “Lục ngự sử, Nghiêm Dữ Chi vừa mới xảy ra chuyện, mấy ngày tới người phải thật cẩn thận. Nhìn mà xem, người còn không dẫn tiểu tư theo cùng, hầu phủ lại cách xa bá phủ, hay là ở lại đây một đêm đi?”

Lục Thì Lan cũng không lấy làm lạ khi cái chết của một ngự sử nho nhỏ lại truyền đến tai Vương Hề. Xưa nay ngự sử là chức vị có phẩm cấp thấp nhưng quyền lực cao, phạm vi giám sát bao gồm tất cả mọi phương diện của chính quyền hành sử, vả lại mỗi ngự sử đều có thể trực tiếp diện thánh, nêu ý kiến và đưa ra kế sách. Các quan thất phẩm khác nào có địa vị thế này.

Huống chi, từ trước đến nay Hoắc Ninh Châu luôn xem trọng công việc giám sát quan lại. Thậm chí điều lệ xử phạt nặng người trả thù ngự sử cũng do chính hắn thêm vào khi chỉnh lý luật mới. Nghiêm Dữ Chi bị gϊếŧ, tất nhiên Đô Sát Viện sẽ ngay lập tức bẩm báo cho Hoắc Ninh Châu, Vương Hề biết cũng rất bình thường.

Thấy Vương Hề quan tâm đến mình như thế, Lục Thì Lan rất cảm động, nếu thật sự là một nam nhân, nàng chắc chắn sẽ đồng ý, cũng coi như thắt chặt tình cảm với thủ phụ hơn một chút. Nhưng vấn đề là nàng không phải…

Bởi vì bí mật về thân phận, Lục Thì Lan cũng không dám tùy tiện ngủ lại trong nhà người khác, ngủ mà không có cảm giác an toàn.

Hơn nữa, dạo gần đây thỉnh thoảng nàng lại cảm thấy ngực căng tức, buổi tối phải cởi dây lụa, ngủ mới thoải mái. Cứ bị bó buộc mãi như vậy, thực sự rất khó chịu.

Huống chi nàng còn phải tắm rửa rồi mới nghỉ ngơi. Ở trong phủ của Hoắc Ninh Châu, sao nàng dám tắm rửa?

Lục Thì Lan đành phải từ chối lòng tốt của Vương Hề một lần nữa: "Cảm ơn Vương tiên sinh, nhưng thật sự là ta còn có việc phải về nhà xử lý, không dám làm phiền mọi người."

Hoắc Ninh Châu đứng dậy, mở miệng nói: “Hôm nay đúng là khá muộn rồi. Vương Hề, phái người đưa Lục ngự sử an toàn về bá phủ.”

Hai ngươi đã nói như thế rồi, Vương Hề lập tức đáp vâng.

Hoắc Ninh Châu về phòng nghỉ ngơi trước, Vương Hề thì đưa Lục Thì Lan rời đi.



Mà sớm hơn khi ấy, Bỉnh bút Ti lễ giám Lương Đồng Hải đã bẩm báo lên hoàng đế: “Hoàng thượng, Lục đại nhân vừa rời khỏi Đô Sát Viện thì đi về hướng phủ của thủ phụ. Xem ra nàng đã có hẹn trước với thủ phụ.”

Đầu ngón tay Tiêu Xung Nghiệp đang vân vê con cờ đen, đặt mạnh lên bàn cờ bằng hoàng ngọc, trên khuôn mặt tuấn tú không lộ chút biểu cảm nào, cứ như thể hoàn toàn không nghe thấy Lương Đồng Hải nói gì, thật lâu sau vẫn chưa trả lời.

Nhưng hoàng đế càng có phản ứng thế này, trái tim Lương Đồng Hải càng nảy mạnh thình thịch. Tuy đây là thiên tử độ tuổi thiếu niên nhưng tâm tư khó lường, đến giọt nước cũng không chảy lọt, hắn ta lại nói tiếp: “Hoàng thượng, thủ phụ… Liệu có phải ngài ấy cũng đã biết…”

Rốt cuộc Tiêu Xung Nghiệp cũng nói: “Ngẫm lại thì tạm thời chưa đâu. Có điều, sớm muộn cũng sẽ biết thôi.”

Trong lòng Lương Đồng Hải thầm cân đo đong đếm ý tứ trong câu nói “sớm muộn cũng sẽ biết thôi” của hoàng đế, vầng trán rịn ra mồ hôi lạnh.

Kế tiếp hắn ta lại nghe Tiêu Xung Nghiệp nói: “Rõ ràng chính bản thân cữu cữu không cần nàng… Là trẫm chọn nàng trước.”