Đêm đó, Lục Thì Lan ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, vừa tới Đô Sát Viện, nàng đã phát hiện Phó Đô Ngự sử Phùng Hạo Chinh, người tối qua bị thủ phụ trách mắng, còn đến sớm hơn nàng.
Hiện tại Đô Sát Viện chưa có Đô Ngự sử, mọi công việc đều do vị phó chức này đảm đương.
Lục Thì Lan vội vàng tiến lên chào hỏi, nhưng Phùng Hạo Chinh mặt mày trầm lặng, đưa nàng vào thư phòng của mình, nói:
“Sáng nay, tại ngõ An Tư, Tây Thành, người ta phát hiện một thi thể nam. Chính là Ngự sử của Đô Sát Viện chúng ta, Nghiêm Dữ Chi. Khám nghiệm của Hình Bộ xác nhận rằng hắn ta bị ai đó dùng vật nặng đánh vào sau đầu, rồi lấy dây thừng siết cổ, treo lên cành cây.”
Lục Thì Lan vốn đang tươi cười, nghe xong ý cười chợt đọng lại bên môi, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, đầu óc trống rỗng.
Trước đây, nàng từng thấy xác chết, nhưng một đồng liêu sớm chiều đều gặp mặt, cùng ra cùng vào trong công phòng lại bị sát hại, cảm giác thực sự không giống chút nào.
Tuy rằng nàng và Nghiêm Dữ Chi mới quen biết không lâu, làm đồng liêu của nhau cũng mới được mười ngày.
Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng gần như luôn bắt tay xử lý công vụ cùng đối phương. Một người đang sống sờ sờ như thế, hôm qua còn nói chuyện làm việc với nhau, thoáng chốc đã chết thê thảm như vậy, trong lòng nàng khó tránh khỏi xúc động.
Phùng Hạo Chinh lại hỏi tiếp: “Trong khoảng thời gian gần đây, ngươi thường xuyên xử lý công vụ cùng với Nghiêm Dữ Chi, có từng trông thấy hắn ta xảy ra xung đột nghiêm trọng với ai hay không?”
Luật pháp vương triều hiện tại có quy định, nếu có hành vi trả thù vì bị ngự sử vạch tội, tội nặng thêm ba bậc. Bởi vậy, trước đây Đô Sát Viện chưa từng xảy ra chuyện thế này.
Lục Thì Lan lập tức hồi tưởng lại từng li từng tí những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua, nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, vào ngày hôm đó, khi đang trên đường tới Hộ Bộ xem hồ sơ, xe ngựa của bọn họ bị xe ngựa của hai cô nương quý tộc tông trúng.
Nhưng nàng nhanh chóng gạt đi suy đoán không bằng không chứng này, cũng chỉ là tranh chấp nhỏ, hai thiếu nữ kia cũng không đến mức vì chuyện như thế mà gϊếŧ người đâu nhỉ?
Lục Thì Lan ngẫm nghĩ tới lui, cuối cùng vẫn kể lại chuyện này, chỉ có điều, nàng không biết thân phận của hai thiếu nữ kia.
Phùng Hạo Chinh tỏ vẻ đã biết, còn nói hắn ta sẽ phái người đi điều tra chuyện này.
Cuối cùng hắn ta còn dặn dò Lục Thì Lan: “Về phần công việc trong tay Nghiêm Dữ Chi, ngươi sắp xếp cho tốt, vẫn phải tiếp tục hoàn thành, sau này để ngươi tiếp quản.”
Lục Thì Lan trả lời ngay: “Vâng.”
“Nếu Hình Bộ có phái người đến điều tra nguyên nhân cái chết của Nghiêm Dữ Chi lần nữa, cũng nhờ ngươi phối hợp.”
Lục Thì Lan đáp vâng một lần nữa.
Bởi vì đồng liêu xảy ra chuyện thế này, tâm trạng cả ngày hôm nay của Lục Thì Lan mãi không vui nổi.
…
Cùng lúc đó bên trong hoàng thành, một thái giám cầm theo chiếc l*иg chim, mang theo vào điện Lý Chính dâng lên cho hoàng đế.
Trong cái l*иg chim sơn bạc tay cầm tráng men đỏ nhốt một con chim xinh xắn.
Ánh mắt Tiêu Xung Nghiệp nhìn xuống thân con chim từ trên cao.
Là chim tuyết ly đến từ Tây Vực, cái mỏ nhỏ nhắn màu đỏ thẫm, đôi mắt đen tuyền, mào trên đầu hơi vểnh lên, bộ lông trắng như tuyết bóng loáng lấp lánh, thứ đẹp nhất chính là cái đuôi, xòe ra như chiếc quạt nhỏ. Tiếng gáy ưa tai, vô cùng quý hiếm.
Người thái giám nọ cứ cho là hoàng đế đang nghiêm túc ngắm nghía con tuyết ly này, cười nói: “Hoàng thượng, chú chim xinh đẹp như thế, tiếng hót lại lảnh lót, Hoắc lão phu nhân nhất định sẽ thích.”
Lão phu nhân Hoắc gia yêu thích các loại chim quý, trong viện tử mà bà ấy sống nuôi rất nhiều chim chóc. Đây chính là tấm lòng hiếu thảo của hoàng đế dành cho tằng ngoại tổ mẫu.
“Đúng vậy.” Tiêu Xung Nghiệp dùng ngón tay khều nhẹ cái l*иg chim, ánh mắt tĩnh lặng, vẻ mặt khó đoán.
Bởi vì động tác của hắn ta, con chim kia càng nhảy nhót tợn lên, dường như vô cùng hoảng sợ, như muốn lao ra khỏi l*иg.
Tiêu Xung Nghiệp nói nhỏ: “Rõ ràng chỉ là con chim nhỏ yếu ớt, ngoan ngoãn để người ta cưng chiều không tốt à? Cứ nhất quyết muốn bay xổng ra ngoài.”
Thái giám sửng sốt, vội nói: “Hoàng thượng, hay là… Lệnh cho phường Trân Cầm dạy bảo lại con tuyết ly này, tránh làm lão phu nhân không vui.”
Thái giám này cũng bối rối lắm, trước đó, khi con chim này bị xách qua đây cũng có nhảy tới nhảy lui trong l*иg, nhưng không thấy có phản ứng gì thái quá. Sao đến khi tới bên cạnh hoàng đế, cớ gì nó cứ bồn chồn không yên như thế, ngẫm lại chắc là long khí của hoàng thượng quá thịnh, mấy con vật nhỏ này khó mà chịu đựng nổi.
Tiêu Xung Nghiệp lại nói tiếp: “Không cần đâu. Dạy bảo nhiều quá, mất đi linh khí, cũng không tốt. Ngươi gửi qua cho lão phu nhân đi.”
“Vâng.” Người thái giám kia lập tức lĩnh mệnh rời đi.
…
Cả ngày hôm nay Lục Thì Lan sửa sang lại văn thư và hồ sơ cùng với đồ đạc riêng tư của Nghiêm Dữ Chi trong phòng làm việc của hắn ta, vẫn chưa phát hiện đầu mối có ích nào.
Nàng còn đến Hình Bộ ở sát vách để làm lời khai. Người của Hình Bộ nói tên hung thủ kia ra tay tàn độc, một nhát chí mạng, bảo Lục Thì Lan sắp tới cũng tự cẩn thận hơn.
Đợi đến khi rời khỏi nơi làm việc, nàng đến hầu phủ Trường Kiêu như đã hẹn.
Đang là tháng cuối xuân, sắc trời tối đi càng ngày càng muộn.
Khi Lục Thì Lan đến hầu phủ Trường Kiêu, ráng chiều chói lóa, nhuộm cả bầu trời trở nên rực rỡ, hãy còn có thể nhìn thấy mọi vật.
Trong khi Lục Thì Lan được Vương Hề đích thân dẫn đường đi ngang qua hồ nước trong phủ thì trông thấy cây cối xanh tươi với hòn non bộ đắp bên bờ hồ, dưới hồ ánh nước lóng lánh dập dờn, điểm xuyết thuyền nhỏ, hành lang uốn lượn, tự mang ý họa trong đó.
Nhiều thị nữ cao gầy mặc váy lụa mỏng xinh đẹp trên người, trong tay cầm khay, đang chạy tới chạy lui bày trí bàn tiệc bên hồ. Gió hồ vờn mép váy bay múa, cánh hoa anh đào trên cây bay lượn vòng vòng rồi đáp xuống, trái lại tạo thành cảnh đẹp ý vui.
Nàng ngẫm nghĩ Hoắc Ninh Châu bày tiệc bên hồ, cũng không biết là định chiêu đãi ai.
Vương Hề nói: “Lục ngự sử vẫn chưa dùng bữa tối nhỉ? Vừa hay ngày hôm nay Thất gia đãi khách tại nhà, trễ chút nữa Lục ngự sử có thể dùng bữa cùng họ.”
Lục Thì Lan ngẫm nghĩ, nói: “Không cần đâu, tiên sinh. Ta đến làm việc cho thủ phụ, đời nào có chuyện việc còn chưa làm đã yến ẩm no say trước được. Huống chi, việc kia chắc hẳn trì hoãn đã lâu, ta định nhanh chóng dịch ra giúp thủ phụ.”
Vương Hề cũng không khăng khăng mời nữa, chỉ nói: “Cũng được, vậy ta bảo dưới bếp chuẩn bị đồ ăn ngon, đưa đến chỗ Lục ngự sử.”
Lục Thì Lan đáp: “Được. Phiền Vương tiên sinh lo liệu.”
Vương Hề nói: “Nào có, việc nên làm.”
Hầu phủ Trường Kiêu quả thật rất rộng lớn, trạch viện đã được mở rộng thêm, sát nhập viện tử ở cả trái lẫn phải trước đây lại, đây là ân sủng vẻ vang mà thái hậu dành riêng cho đệ đệ ruột thịt của mình. Bàn về công trạng và thành tích của Hoắc Ninh Châu, nếu phóng mắt cả tiền triều, hoàn toàn đủ tư cách phong vương khác họ. Nhưng ân huệ phong vương đã bị chính Hoắc gia khước từ, vậy nên thái hậu đã bồi thường cho đệ đệ theo một cách khác.
Vương Hề sắp xếp cho Lục Thì Lan một nơi rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng động từ yến tiệc bên ven hồ.
Nàng ngồi trước án, tự nghiền xong mực, chuyên tâm mở tập sách ra, bắt đầu dịch sách.
Lục Thì Lan ngồi ngay ngắn thẳng tắp, hàng mi dài rủ xuống, tạo thành cái bóng mờ trên gò má tròn trịa trắng như ngọc, đường cong sống mũi xinh đẹp như được vẽ ra. Bởi vì nàng đang liên tục tập trung suy nghĩ, hai cánh môi đỏ tươi mím chặt lại.
Thị nữ được gọi tiến vào pha trà cho Lục Thì Lan, lần nào cũng không nhịn được nhìn nàng thêm vài lần, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.