Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 7: Thất thần

Dù sao thì Lục Thì Lan cũng từng làm con gái suốt tám năm trời. Khi còn nhỏ, nàng cũng thích những chuỗi vòng lấp lánh rực rỡ, những chiếc váy lụa mềm mại như khói sương. Người ta thường khen nàng trắng trẻo đáng yêu, sẽ là một mỹ nhân trong tương lai, chính nàng cũng hay tự thấy mình xinh đẹp mà đắc ý.

Vậy nên, khi còn bé, Lục Thì Lan nhìn thấy đại tỷ nhà bên xuất giá, trong lòng cũng từng có những mong chờ ngây ngô đối với Ninh Châu ca ca của mình.

Trong tâm trí của nàng, Hoắc Ninh Châu, người đã có hôn ước với mình từ nhỏ, vẫn luôn khác biệt so với những nam nhân khác, dù nàng có ý thức được điều đó hay không.

Nhưng có lẽ, đây chính là khác biệt bẩm sinh giữa nam và nữ.

Trái ngược với tình cảm mơ hồ của Lục Thì Lan dành cho Hoắc Ninh Châu thì khi còn niên thiếu, hắn chưa từng nghĩ đến nàng lần nào.

Năm bảy tuổi, hắn được đưa vào quân doanh, ở đó suốt mười bốn năm ròng. Khi ấy, Hoắc gia bị hoàng đế Hiển Tông chèn ép, tình thế gian nan, hắn gánh vác trên vai trọng trách phục hưng cho gia tộc, ngày ngày cùng cha và huynh trưởng bận rộn lo toan. Những chuyện nhi nữ tình trường đối với hắn chẳng đáng để bận tâm, thậm chí hắn đã sớm quên mất mình từng có hôn ước.

Ngay cả tin tức về cái chết của Lục Thì Lan, hắn cũng phải rất lâu sau mới biết. Lúc nàng mất, hắn đang dẫn quân công phá Lâm Dương với tư cách là một thiếu tướng quân.

Đối với một người đã từng băng qua núi thây biển máu, chứng kiến sinh tử như cơm bữa, hắn cũng chỉ đơn thuần cảm thấy tiếc nuối cho tiểu cô nương ấy mà thôi.

Hoắc Ninh Châu là kiểu người trời sinh đã quen với việc chiếm đoạt. Nếu là nữ nhân hắn để mắt đến, thì dù có thế nào cũng phải đoạt lấy. Còn đối với người mà gia đình sắp đặt, đến cả dung mạo cũng chẳng nhớ nổi, thì sao có thể nảy sinh tình cảm?

Dĩ nhiên, lúc này Lục Thì Lan rất rõ ràng một điều: một khi nàng tiếp tục sống dưới thân phận của ca ca, Lục Cẩn Nhược, theo sự sắp đặt của tổ phụ, thì không thể quay lại làm nữ nhi được nữa. Vậy nên, nàng sớm đã từ bỏ ý niệm quay về thân phận cũ, tâm tư cũng như mặt nước tĩnh lặng, không gợn sóng.

Lục Thì Lan đáp: “Ngài cứ việc phân phó.”

Đối phương hỏi: “Nghe Vương Hề nói, ngươi có nghiên cứu về chữ Quy Từ?”

Lục Thì Lan nghe vậy hơi sửng sốt, đáp: “Vâng, cũng coi như hiểu biết đôi chút.”

Hoắc Ninh Châu đứng dậy, sải bước đến gian phòng phía sau vách gỗ đàn khắc hoa sơn thủy lưu vân. Không lâu sau, Lục Thì Lan thấy hắn trở ra với một cuốn sách trong tay.

Nàng lập tức hiểu ra, đó là thư phòng của hắn.

Hoắc Ninh Châu đưa sách cho nàng, nói: “Cuốn này, ngươi giúp ta dịch. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

Nàng nhận lấy bằng cả hai tay, tiện tay lật xem, sắc mặt lập tức biến đổi. Cuốn sách này chứa đựng đủ thứ, từ phổ cầm, phổ vũ, kinh kỳ, thiên văn, thuật toán… Ngôn ngữ thì bao gồm chữ Túc Đặc, Vu Điền, Quy Từ, Hồi Hột, Do Thái và nhiều thứ chữ khác.

Đây đúng là một báu vật hiếm có! Chỉ nhìn những nét bút phiêu dật siêu phàm trên trang giấy cũng có thể đoán được nội dung bên trong là tuyệt phẩm, Lục Thì Lan thầm cảm thán trong lòng. Nàng bất giác chìm đắm vào trong đó.

Hoắc Ninh Châu hạ mắt nhìn xuống, thấy đôi mắt trong veo của Lục Thì Lan mở to tròn như hạnh nhân, trong đáy mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt. Ngay cả khi hắn lên tiếng, nàng cũng dường như chẳng nghe thấy.

“Cấp trên đang nói chuyện với ngươi, vậy mà ngươi lại thất thần?” Hoắc Ninh Châu nhướng nhẹ đầu mày, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Thì Lan.

Lục Thì Lan chợt bừng tỉnh, nàng cam đoan mình chưa bao giờ thất lễ đến vậy. Xưa nay nàng vẫn luôn đối nhân xử thế không có chỗ chê, rất mực kính trọng người khác.

Vì thế, đầu tiên là vành tai nàng ửng đỏ, sau đó sắc đỏ lan dần đến vành tai trắng muốt, rồi tới hai má, sau đó sắc đỏ lan tràn khắp nơi, mặt nàng nóng bừng lên.

Nàng thực sự cảm thấy xấu hổ, cơ thể cũng phản ứng theo cách tự nhiên nhất.

Nhưng nàng không biết rằng, vào lúc này, khuôn mặt nàng giống như đóa hoa đào giữa tiết xuân, tuyết điểm phấn hồng, thanh lệ thoát tục, đẹp đến nao lòng.

Hình ảnh này vô tình lọt vào mắt Hoắc Ninh Châu, ánh mắt hắn thoáng dao động.

Hoắc Ninh Châu từng có một thân vệ hay thẹn thùng đỏ mặt, nhưng người đó là một đại hán da đen thô kệch, nên muốn biết hắn có xấu hổ hay không thì chỉ có thể nhìn thần thái chứ chẳng thể nhìn sắc mặt.

Cùng là đỏ mặt, nhưng hiệu quả trên người trước mắt này quả thực khác biệt một trời một vực.

Hoắc Ninh Châu hờ hững thu lại ánh nhìn.

Ở trong quân lâu ngày, đến khi trở về triều đình, hắn mới biết có những văn nhân yếu ớt đến mức không thể vác nổi một vật nặng, tay chân mềm nhũn, càng đừng nói đến võ nghệ.

Lục Thì Lan vội vã sửa chữa sai lầm, hỏi: “Vừa rồi thủ phụ nói gì vậy ạ?”

Lúc nãy, bên tai nàng dường như chỉ có tiếng vo ve.

Hoắc Ninh Châu hiếm khi kiên nhẫn, bình tĩnh nhắc lại: “Ta nói, ngươi không được mang cuốn sách này đi. Từ ngày mai, mỗi ngày sau khi tan nha, ngươi qua đây dịch sách. Vương Hề sẽ sắp xếp phòng cho ngươi.”

Lục Thì Lan cũng không dám mang theo bảo vật quý giá này, sợ làm mất thì chủ nhân lại trách tội. Nàng lập tức đáp: “Vâng!”

Hoắc Ninh Châu lại dặn dò: “Dịch xong, ta phải đem tặng người khác. Viết đẹp một chút.”

Thì ra là để tặng người khác, Lục Thì Lan lại vội đáp: “Vâng.”

Hôm nay sắc trời đã tối, Hoắc Ninh Châu không giữ Lục Thì Lan lại, để nàng về trước.

Thật ra Lục Thì Lan vẫn còn hơi lưu luyến, trước khi rời đi lại liếc nhìn cuốn sách một lần nữa.