Nàng ta mặc một chiếc đối khâm bối tử (*) màu xanh nhạt, váy là từng lớp lụa mỏng như sương, lớp trong cùng thêu hoa ngọc lan thấp thoáng hiện ra, càng tôn lên dáng người mảnh mai yêu kiều. Trông có vẻ giản dị, nhưng thực chất lại được chăm chút vô cùng tỉ mỉ.
Lục Thì Lan vừa mới hồi kinh, ít khi trò chuyện cùng đồng liêu nên tự nhiên không biết thân phận của đối phương. Nàng liếc nhìn chiếc xe ngựa của mình, tuy bị va chạm nhưng người không sao, xe cũng không bị hư hại nhiều, không định truy cứu thêm.
Nàng chỉ nói: “Không cần bồi thường, hai vị cô nương hãy bảo phu xe kiểm tra kỹ nguyên nhân khiến ngựa mất kiểm soát. Nghiêm huynh, chúng ta đi thôi.”
Nghiêm Dữ Chi nhận ra thân phận của hai người kia, cũng không muốn đắc tội, bèn đáp: “Được.”
Lục Thì Lan và Nghiêm Dữ Chi, hai người bị va chạm, quay lưng rời đi.
Nào ngờ Giang Thiện Thiện liếc mắt một cái đã nhận ra Lục Thì Lan. Nàng ta thoáng kinh ngạc, khẽ thì thầm bên tai Tiêu Đàn Quân: “Đàn muội, muội không sống ở kinh thành từ nhỏ nên không biết. Nam tử thấp hơn khi nãy chính là ca ca song sinh của Lục Thì Lan, Lục Cẩn Nhược. Hai huynh muội họ giống nhau như đúc."
Nghe vậy, Tiêu Đàn Quân lặng lẽ quan sát bóng lưng của Lục Thì Lan, rồi lạnh lùng thu hồi ánh mắt.
Nàng ta cười khẽ: “Chuyện đã bao nhiêu năm rồi chứ? Chẳng phải khi Lục Thì Lan yểu mệnh qua đời, mới tám tuổi thôi sao? Huống hồ, dù có sống đến bây giờ, chưa chắc Hoắc gia đã muốn giữ mối hôn ước này.”
Tiêu Đàn Quân nói vậy, đương nhiên là có lý do.
Hoắc Ninh Châu là con thứ bảy trong nhà.
Ban đầu, hắn không được bồi dưỡng để trở thành người kế thừa gia tộc. Người được Hoắc gia coi trọng chính là ca ca ruột của hắn, Hoắc Ninh Hoành, trưởng tôn đích truyền của dòng chính nhà họ Hoắc.
Hắn ta cũng là nhân vật xuất chúng, tiếc thay, nay đã bị phế hai chân, phải ngồi xe lăn, sức khỏe cũng yếu kém.
Chính vì Hoắc Ninh Châu là con út, khi xưa lão phu nhân Hoắc gia mới định hôn sự giữa hắn và Lục Thì Lan. Nếu biết trước Hoắc Ninh Châu sau này sẽ trở thành người cầm quyền của Hoắc gia, thì hôn ước này đã không rơi vào tay Lục Thì Lan.
Hơn nữa, vì là con trai út lại được nuông chiều từ bé, nên tính tình Hoắc Ninh Châu bất cần đời, không kiêng nể ai, luôn hành động theo ý mình.
Đến tận bây giờ cũng vậy.
Chính vì thế, Tiêu Đàn Quân chắc chắn rằng, dù Hoắc gia có sắp đặt hôn sự cho Hoắc Ninh Châu, hắn cũng chưa chắc sẽ ngoan ngoãn chấp nhận.
Tiêu Đàn Quân liếc nhìn Giang Thiện Thiện với ánh mắt khó đoán, rồi không nói gì thêm.
...
Mấy ngày trước, Lục Thì Lan còn than thở vì không có chính sự để làm, nhưng từ ngày nhập cung, nàng lại thường bận rộn đến tận canh ba mới được về nhà. Ban ngày phải xem xét từng tập hồ sơ liên quan đến đồn điền, kiểm tra xem có quan viên nào lợi dụng giá rẻ để mua đất hay không, ban đêm lại phải giám sát xét xử vụ án.
Sau mấy ngày, nàng đã mệt đến kiệt sức.
Tối hôm đó, Lục Thì Lan đang ngồi trong công phòng đọc hồ sơ, thì đột nhiên nhận được lệnh triệu kiến từ thủ phụ.
Nội các vốn có phòng trực ban, nhưng Hoắc Ninh Châu từ trước đến nay đều xử lý công vụ tại hầu phủ, nên nàng tất nhiên phải đến phủ Trường Kiêu Hầu.
Thư phòng của Hoắc Ninh Châu nằm trong một khu viện riêng, giữa sân có hai gốc đại thụ trăm năm tuổi. Chính sảnh treo một tấm biển sơn đen viền vàng, khắc hai chữ "Lâʍ đa͙σ" với nét bút phóng khoáng như rồng bay phượng múa, khiến người nhìn có cảm giác uy nghiêm bức bách.
Bên trong phòng rộng rãi, khắp nơi đặt những cây đèn đồng chín nhánh, ánh sáng chói lọi như ban ngày.
Lục Thì Lan được dẫn vào phòng, thấy Hoắc Ninh Châu đang ngồi sau chiếc án thư bằng gỗ đàn hương. Hắn rũ mắt, dường như đang đọc tấu chương. Nghe thấy tiếng động, hắn thậm chí không thèm liếc nhìn.
Còn quan trên của nàng, vị Phó Đô Ngự sử luôn oai phong lẫm liệt, Phùng Hạo Chinh, lúc này lại đứng thu mình một góc, trông như con chim cút rụt cổ, đang báo cáo công việc. Rõ ràng là vừa bị khiển trách.
…
Phùng Hạo Chinh đang báo cáo về vấn đề tồn đọng trong việc duyệt chi phí quân sự của địa phương do Hộ Bộ tiếp nhận.
Báo cáo xong, hắn ta quay đầu nhìn thấy Lục Thì Lan, lập tức lớn giọng trách mắng: “Lục Cẩn Nhược! Vài ngày trước bảo ngươi và Nghiêm Dữ Chi đến Hộ Bộ kiểm tra sổ sách, sao lại không phát hiện ra những vấn đề này?”
Lục Thì Lan còn chưa kịp đáp lời, chỉ nghe "bốp" một tiếng.
Hoắc Ninh Châu mặt không đổi sắc, đột nhiên vứt tấu chương xuống bàn.
Âm thanh đó khiến tim mọi người như hẫng một nhịp. Phùng Hạo Chinh sợ đến mức run rẩy. Những người có mặt trong phòng cũng vội cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Hoắc Ninh Châu liếc Phùng Hạo Chinh, lạnh nhạt nói: “Phùng Hạo Chinh, chuyện này ta giao cho ngươi chủ trì xử lý hơn một tháng nay. Giờ ngươi lại đổ trách nhiệm lên đầu một ngự sử mới vào kinh?”
“Hạ quan không dám! Là hạ quan suy tính chưa chu toàn, chưa đạt yêu cầu của thủ phụ.” Phùng Hạo Chinh run rẩy đáp: “Lần này về hạ quan nhất định sẽ tăng cường nhân lực, rà soát lại thật kỹ!”
Một quan viên chính tam phẩm, đứng trước mặt một nam nhân trẻ hơn mình nhiều tuổi, lại sợ đến mức suýt quỳ xuống.
Lục Thì Lan cũng cúi đầu, cau chặt mày. Nàng thầm nghĩ, Hoắc Ninh Châu thấy bất mãn cũng đúng, quả thật Hộ Bộ đang có không ít vấn đề.
Hoắc Ninh Châu vốn không thích dài dòng, chỉ nhìn vào kết quả thực tế. Hắn lạnh nhạt nói: "Được rồi."
Hắn bảo Phùng Hạo Chinh tiếp tục báo cáo vấn đề thanh tra đồn điền, việc này do Lục Thì Lan phụ trách, nàng tinh ý bổ sung thêm vài điểm dựa trên báo cáo của Phùng Hạo Chinh. May mắn lần này không có sai sót.
Bản thân Hoắc Ninh Châu tài năng xuất chúng nên yêu cầu đối với văn võ bá quan trong triều vô cùng cao. Nếu trong cuộc sống, hắn tùy hứng phóng khoáng, thì khi xử lý chính sự, quân vụ lại hoàn toàn ngược lại, vô cùng nghiêm khắc, nói một là một, nói hai là hai.
Cuối cùng Hoắc Ninh Châu nói: “Lui xuống đi.” Phùng Hạo Chinh như được đại xá, vội vàng rời khỏi phòng.
Lục Thì Lan cũng định theo quan trên ra ngoài bỗng nghe một giọng nói vang lên: “Lục Cẩn Nhược ở lại.”
Là Hoắc Ninh Châu nói.
Lục Thì Lan giật mình, lập tức dừng bước. Tuy không rõ lý do, nàng vẫn quay người lại, cung kính hỏi: “Không biết thủ phụ có chỉ thị gì?”
Đối phương đáp: “Không phải công vụ, mà là có việc riêng, ta muốn nhờ ngươi giúp.”
Hoắc Ninh Châu hơi nghiêng người ra sau, hôm nay hắn khoác trên mình bộ trường bào cổ tròn bằng gấm thượng hạng màu đen sẫm, viền cổ thêu kim tuyến hình chu tước cuộn mây, bên trong lót trung đơn bằng lụa trắng. Sự đối lập giữa hai màu đen, trắng càng khiến gương mặt hắn thêm phần tuấn mỹ. Thân hình cao lớn thoải mái tựa vào lưng ghế, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lục Thì Lan, khiến nàng vô thức nhìn hắn thêm hai lần.
(*) Đối khâm bối tử là loại trang phục phổ biến của nữ nhân trong hoàng cung cũng như giới quý tộc, thường mặc bên ngoài lớp áo trong. Trong văn hóa nhà Thanh, các phi tần cũng hay mặc bối tử khi không khoác triều phục chính thức.