Lục Thì Lan đứng dậy, trước tiên về nhà lấy bức thư của mình, sau đó cầm theo hai bức thư khác đến Hình bộ.
Cứ thế qua lại, đến khi nàng làm xong mọi việc trong tay thì trời đã tối. Hôm nay, nàng không đến dịch sách cho Hoắc Ninh Châu.
Mãi đến chiều tối hôm sau, nàng lại đến hầu phủ Trường Kiêu như đã hẹn.
Hôm nay Hoắc Ninh Châu ở trong phủ, đến tận đêm khuya, hắn lại như hôm đầu tiên, chậm rãi bước đến phòng của Lục Thì Lan, lật xem bản dịch hôm nay của nàng.
Hắn dường như rất nhàn nhã, vẫn là chiếc ghế gỗ lê ấy, vẫn là vị trí bên cạnh thư án, ngay cả tư thế ngồi cũng vô cùng lười biếng.
Lục Thì Lan liếc nhìn bóng dáng nghiêng của Hoắc Ninh Châu. Nàng lại cảm thấy gần đây mình thật xui xẻo, không chỉ nhận được lá thư kỳ lạ kia, mà uống chút rượu cũng bị nổi mẩn.
Còn bây giờ... cả người nàng lại càng cảm thấy không khỏe. Có lẽ là vì tối qua gội đầu xong chưa kịp khô, cũng có thể do gần đây quá mệt mỏi, tinh thần chịu nhiều áp lực. Ban ngày nàng đã cảm thấy cổ họng hơi khô rát, giờ thì dường như hơi sốt, một cơn choáng váng đột nhiên ập đến.
Thế nào gọi là họa vô đơn chí, hôm nay Lục Thì Lan đã hoàn toàn thấm thía.
Hoắc Ninh Châu bỗng cảm nhận được một bàn tay mềm mại đặt lên cánh tay mình. Nhưng chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rồi lập tức rút lại.
Lận Thâm đang canh giữ ngoài cửa hơi sững sờ, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Thật không ngờ Thất gia lại để người khác tùy tiện chạm vào cánh tay mình, hơn nữa còn không hất ra.
Hắn ta nhìn rất rõ, chính là Lục Ngự sử nhận ra bản thân chống tay lên cánh tay thủ phụ không thích hợp, nên mới đổi sang vịn vào mép bàn. Còn chủ tử nhà mình thì chỉ hơi liếc mắt nhìn tay của Lục Ngự sử, nhưng không hề có phản ứng gì.
"Xin lỗi... Đại nhân..." Lục Thì Lan choáng váng trong chốc lát, sau đó dùng ý chí kiềm chế thân thể đang lung lay của mình.
Vì phát sốt, đôi môi vốn đã mềm mại non nớt của nàng càng trở nên đỏ thắm, khẽ mở rồi khép lại. Giọng nói hơi khàn nhẹ nhàng vang lên, mang theo một vẻ đẹp kiều diễm khó tả.
Hoắc Ninh Châu vốn đang ngồi trên ghế, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lục Thì Lan, ánh mắt khó đoán.
Thực ra, từ lúc Lục Thì Lan đứng dậy, hắn đã nhận ra điều bất thường.
Chỉ là, từ trước đến nay, thiếu niên Lục gia luôn mang lại cho hắn cảm giác vô hại, nên hắn nghĩ rằng đối phương chỉ muốn bước đến để giải thích nội dung bản dịch. Không ngờ nàng lại trực tiếp đặt tay lên cánh tay hắn.
Hắn hoàn toàn có thể né tránh, thậm chí nếu đổi lại là người khác, đột nhiên vươn tay về phía hắn như vậy, e rằng đã sớm bị hắn đá văng ra ngoài rồi.
Nhưng ngay cả bản thân Hoắc Ninh Châu cũng thấy kinh ngạc, thế mà hắn lại không hề né tránh.
Lục Thì Lan lúc này cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền nói: "Thủ phụ, ta muốn về nhà trước." Nàng lo lắng mình sẽ ngất xỉu ngay trong hầu phủ Trường Kiêu mất.
"Đứng còn không vững, còn muốn về?" Hoắc Ninh Châu cười nhạt. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Lận Thâm, người thường ngày vốn nhanh nhẹn nhưng hôm nay lại đứng đực ra như khúc gỗ.
Lận Thâm biết chủ tử đang ra hiệu cho mình đi gọi đại phu, thế nên đã nhanh chóng rời đi.
Trong lúc chờ đại phu đến, Hoắc Ninh Châu đột nhiên lên tiếng: "Ngồi xuống đi. Thân thể ngươi đúng là quá yếu ớt."
Từ trong lời nói của vị thủ phụ này, Lục Thì Lan nghe ra một chút ý ghét bỏ.
Nếu xét theo tiêu chuẩn của nam nhân mà đánh giá, nàng quả thực quá yếu, hắn cũng không nói sai.
Lục Thì Lan không thể phản bác. Dù sao thì cảm giác từ cánh tay của Hoắc Ninh Châu nàng vẫn còn nhớ rất rõ, rắn chắc như sắt đá vậy, có lẽ đối với hắn mà nói, xách nàng lên chẳng khác nào xách một con gà con, tất nhiên sẽ thấy nàng quá yếu ớt. Nàng không thể làm gì khác hơn là im lặng ngồi lại chỗ cũ.
Hoắc Ninh Châu lại hỏi: "Biết cưỡi ngựa bắn cung không?"
Lục Thì Lan khẽ sững người, lắc đầu.
"Còn đá cầu?"
Lục Thì Lan đại khái hiểu được ý của Hoắc Ninh Châu, vẫn lắc đầu.
Nàng nào có thời gian luyện mấy thứ đó? Năm tám tuổi nàng đã bắt đầu giả làm ca ca, để theo kịp bài vở, hơn nữa còn phải học thêm thuật toán, cờ vây và nhiều thứ ngôn ngữ mà hắn đã học từ nhỏ, nàng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức so với người khác nên hoàn toàn không còn thời gian để chơi những thứ đó.
Nhưng từ năm bốn tuổi, nàng đã bắt đầu tập múa và cũng rất thích múa. Sau khi cải trang thành nam nhân thì tất nhiên không thể nhảy múa được nữa, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn lén luyện múa kiếm trong sân viện. Cũng coi như giúp rèn luyện thân thể, nên thực ra sức khỏe của nàng cũng không đến nỗi yếu.
Hoắc Ninh Châu không hỏi gì thêm, Lục Thì Lan đương nhiên cũng không chủ động mở lời.
Nhưng nàng càng lúc càng căng thẳng, luôn cảm thấy ánh mắt Hoắc Ninh Châu thỉnh thoảng lại lướt qua "yết hầu" của nàng, khiến tim nàng đập thình thịch không thôi.
Có lẽ là do nàng quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác, nhưng nàng thực sự lo lắng bị Hoắc Ninh Châu phát hiện điều gì đó. Vì ánh mắt của hắn lúc nào cũng sắc bén như vậy, khiến người ta cảm thấy không thể che giấu được điều gì trước mặt hắn.
Đúng vậy, trên chiếc cổ trắng nõn của Lục Thì Lan, có một phần hơi nhô lên, tuy chỉ hơi gồ lên một chút nhưng vẫn có.
Lục Thì Lan cũng không phải khoác lác, yết hầu giả của nàng, chỉ nhìn bằng mắt thường thôi thì tuyệt đối không thể nhận ra đó là giả.
Đó là phương thuốc mà tổ tiên nàng có được từ một dị sĩ, hoàn toàn khác với những cách hóa trang bằng keo bong bóng cá bên ngoài. Trừ khi có người hiểu rõ về nó, dùng tay bóp nắn cẩn thận để phân biệt, nếu không thì khó mà phát hiện ra, cũng chẳng thể dễ dàng lột xuống được.
Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, nếu Lục lão bá gia không có cách che giấu thân phận cho nàng, thì đâu dám để nàng ra làm quan.
Vậy nên, Lục Thì Lan tin rằng chỉ cần không bị lột sạch quần áo, sẽ không ai phát hiện ra bí mật này.
Đại phu trong phủ Hoắc Ninh Châu nhanh chóng đến, nhưng điều đó lại càng khiến Lục Thì Lan căng thẳng. Nàng không dám đưa tay ra để bắt mạch, chỉ nói: "Đại phu, ta chỉ bị nhiễm phong hàn thôi, không nghiêm trọng. Vừa rồi ngồi lâu rồi đứng lên đột ngột, nên mới chóng mặt một chút, không có gì đáng ngại cả."
Nghe vậy, đại phu chỉ kê cho nàng vài viên thuốc. Thị nữ bưng nước tới, hầu hạ nàng uống thuốc, uống xong nàng lại lần nữa xin phép về phủ.
Lần này, Hoắc Ninh Châu không ngăn cản, chỉ dặn Lận Thâm: "Chuẩn bị xe ngựa, đưa Lục Ngự sử về."
Lục Thì Lan cứ cảm thấy giọng hắn hơi lạnh lùng. Cũng đúng, trong mắt Hoắc Ninh Châu, nàng hẳn là một kẻ cực kỳ không biết điều, hai lần từ chối ngủ lại hầu phủ.
"Rõ." Lận Thâm tiễn Lục Thì Lan đi xong, rồi quay lại bên Hoắc Ninh Châu.
Từ nhỏ hắn ta đã đi theo Hoắc Ninh Châu nên chuyện gì cũng dám nói, bèn cảm thán: "Thất gia, người như Lục Ngự sử, nếu để Thọ vương trông thấy... sợ là sẽ rước lấy phiền phức." Thọ vương nổi tiếng là kẻ ham mê nam sắc.
Nghe vậy, Hoắc Ninh Châu vẫn chỉ cầm bút khoanh tròn vài điểm trong tấu chương, không đáp lời Lận Thâm.