(20)
Đàm Sâm lúc nào cũng mặt mày cau có ở trường mẫu giáo, những đứa trẻ khác không muốn chơi với nhóc.
"Bởi vì Đàm Sâm luôn gọi em là heo ạ." Nhóc béo buồn bực nói.
"Cậu ấy luôn nói chúng em trẻ con!" Cô bé phẫn nộ nói: "Chúng em không phải là trẻ con. Muốn chơi được trò gia đình cũng rất khó mà."
"Cậu ấy, cậu ấy luôn độc chiếm Tống Nghiên, không để Tống Nghiên chơi với em ạ." Đại Tráng yếu ớt nói.
Bọn trẻ đều đồng ý và bắt đầu "phê bình" Đàm Sâm: "Tống Nghiên không phải là của cậu ấy."
"Chúng em cũng muốn chơi với Tống Nghiên ạ."
"Cậu ấy không bao giờ để Tống Nghiên chơi với chúng em."
Cô giáo Tiểu Hoa: "Hãy im lặng một lát."
Cô giáo Tiểu Hoa hỏi: "Các em có muốn chơi với Tống Nghiên không?"
"Có ạ."
Cô giáo Tiểu Hoa đề nghị: “Vậy các em có thể cùng Tống Nghiên còn có Đàm Sâm cùng nhau chơi nha, như vậy Tống Nghiên đã có thể chơi cùng các em, cũng có thể chơi cùng Đàm Sâm.”
(21)
"Các cậu mau tránh ra." Đàm Sâm cảm thấy rất phiền đối với những đứa trẻ này, luôn quấy rầy hai người bọn họ. Nhóc đẩy Đại Tráng đang tiến lại gần mình ra và nói một cách hung dữ: "Lý Đại Tráng, đừng có mà hắt nước mũi vào người tôi."
Tống Nghiên lấy một gói khăn giấy từ cặp ra đưa cho Đại Tráng: "Đây, khăn giấy."
"Tống Nghiên, cậu tốt bụng quá." Đại Tráng cầm khăn giấy, trong mắt tràn đầy sự biết ơn đối với Tống Nghiên.
"Hừ." Đàm Sâm dùng sức đá mạnh vào bàn, đau đến mức sắp khóc.
"Tống Nghiên, bây giờ chúng ta phải về thăm nhà." Mấy cô bé tết tóc hai bím đi tới, nhìn Đàm Sâm, một bé trong số đó do dự nói: "Đàm Sâm, cũng tới đi, cậu có thể làm con của tớ và Tống Nghiên."
"Tôi không muốn làm con của cậu." Đôi mắt Đàm Sâm đỏ hoe, nhưng vẫn rất bá đạo. Nhóc chỉ vào cô bé và nói: "Cậu sẽ là con gái của Tống Nghiên và tôi."
Cô bé không chút do dự nói: "Được."
Đàm Sâm táo bạo mắng "con gái" của mình: "Lư Manh Manh, sao con lại ngốc như vậy? Con chỉ được một điểm thôi."
Tống Nghiên nhặt tờ giấy ghi số 001 từ dưới đất lên, nhìn Đàm Sâm đang nhảy cẫng lên, yếu ớt nói: "Manh Manh được 100 điểm, chứ không phải 1 điểm."
Đàm Sâm giật lấy tờ giấy, không chịu thừa nhận mình đã đọc sai. Nhóc cầm ngược tờ giấy, hùng hổ nói: "1 điểm, đồ ngốc."
Lư Manh Manh nhìn Đàm Sâm không nói nên lời: Nếu không muốn chơi cùng với Tống Nghiên, tôi đã không để ý đến cậu rồi.
Đàm Sâm đắc ý nghĩ: Xem lần sau cậu còn dám đến chơi với tôi và Tống Nghiên nữa không.
Tống Nghiên chia kẹo trong cặp cho hai người: "Ăn kẹo đi."
Tác giả có lời muốn nói: Gia phả Quan gia: Quan Tông Hòa x Trần Thính Vũ → Quan Lẫm x Tống Hạ Kim → Tống Nghiên