Biến Chất

Chương 11

(22)

“Sâm Sâm, tớ đến đón cậu đi học nè.” Tống Nghiên nói vào bộ đàm ở cổng nhà Đàm Sâm.

Quan Lẫm ôm Tống Nghiên, để bé có thể nhìn vào mắt mèo và thấy màn hình hiển thị.

Một cậu nhóc với mái tóc tổ chim nhanh chóng xuất hiện trên màn hình hiển thị: "Nghiên Nghiên, tôi sẽ xong ngay lập tức."

Quan Lẫm đặt Tống Nghiên xuống và bảo bé đứng ở cửa chờ Đàm Sâm, còn hắn thì lén lút nói nhỏ với Tống Hạ Kim: "Chúng ta đã đi vòng nửa tiểu khu để đón nhóc ấy, nhưng kết quả Đàm Sâm lại còn chưa chuẩn bị xong."

Nếu không phải Tống Nghiên khó có được gần gũi với hắn, Quan Lẫm, người đi làm đúng giờ mỗi ngày, sẽ không bao giờ thức dậy lúc 6 giờ chỉ để đón một đứa trẻ đến trường.

"Vui lên đi, hôm nay là ngày đầu tiên Nghiên Nghiên đi học tiểu học." Tống Hạ Kim kéo mặt Quan Lẫm, cố nặn ra nụ cười.

Đàm Sâm vội vã chạy ra ngoài, ngọt ngào gọi Tống Hạ Kim: "Chào chú."

Quan Lẫm túm lấy cổ áo nhóc: "Còn chú thì sao?"

"Hừ." Đàm Sâm quay đầu không nhìn hắn. Tôi cũng không thích những người mà Nghiên Nghiên không thích.

Quan Lẫm: "Ồ, lại còn ngạo kiều như vậy."

"Đừng bắt nạt Sâm Sâm." Tống Nghiên nhíu mày, kéo tay Quan Lẫm, sau đó nắm lấy tay Đàm Sâm. Hai đứa trẻ thì thầm với nhau vài câu rồi cùng nhau trèo lên ghế sau với nụ cười trên môi.

Quan Lẫm đau lòng vì con trai không còn gần gũi với mình nữa, hắn chỉ có thể trách thằng nhóc thối kia ở trong đầu: "Đàm Sâm chính là thủ phạm gây nên bất hòa trong mối quan hệ ba con của chúng ta."

“Ba, ba không lái xe sao?" Tống Nghiên ngồi trong xe, nhìn Quan Lẫm bất động với vẻ mặt khó hiểu.

"Tới ngay đây." Quan Lẫm vui vẻ nhảy vào ghế lái.

Đàm Sâm nói với Tống Nghiên: "Ba cậu ngốc quá."

"Đàm Sâm, chú nghe thấy đấy." Quan Lẫm cảm thấy trên trán mình muốn nổi hết cả gân xanh.

(23)

Trường tiểu học chẳng vui chút nào. ——Đàm Sâm

Đàm Sâm nhìn nhóm bạn học quen thuộc vây quanh Tống Nghiên, cảm thấy không vui.

Tống Nghiên và bạn bè của bé đều là trực tiếp từ Trường mẫu giáo Kim Nhật đi thẳng lên Trường tiểu học Kim Nhật. Để chăm sóc những em nhỏ hơn, nhà trường cố tình xếp những em lớn tuổi hơn vào cùng một lớp, để các em có thể tiếp tục tình bạn trong sáu năm nữa.

Tống Nghiên nhìn quanh các bạn cùng lớp, vui vẻ nói: "Thật tốt nha."

“Một chút đều không tốt.”

Đàm Sâm sẽ không bao giờ nói với Tống Nghiên rằng Lư Manh Manh và Đại Tráng đã cạnh tranh để được ngồi cùng bàn với Tống Nghiên, nhưng lại bị cậu nhóc lừa đi ra ngoài tìm thầy giáo. Chỉ khi đó nhóc mới có thể tiếp tục ngồi cùng bàn với Tống Nghiên.

Đại Tráng + Lư Manh Manh: o(╥﹏╥)o