Biến Chất

Chương 9

(17)

Tống Hạ Kim có chút kinh ngạc khi nghe nói người bạn mới của con trai mình lại là đứa trẻ thô lỗ kia. Nhưng thấy con trai vui vẻ như vậy, y không nói gì như "đừng làm bạn với nó".

Khi con trai đi tắm, Tống Hạ Kim không khỏi phàn nàn với Quan Lẫm.

Quan Lẫm cũng ngạc nhiên khi nghe Tống Nghiên và Đàm Sâm là bạn, nói: "Đàm Sâm thực sự là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng bản tính của nhóc ấy không xấu."

Sau khi biết được những rắc rối trong gia đình Đàm Sâm từ Quan Lẫm, sự không thích của Tống Hạ Kim đối với Đàm Sâm đã chuyển thành sự thương hại.

Kết quả là, mỗi lần Đàm Sâm đến nhà Tống Nghiên, nhóc đều cảm thấy cha của Tống Nghiên rất kỳ quái, giống như một ông chú xa lạ chuyên bắt cóc trẻ con.

(18)

Trước khi vào tiểu học, bé Tống Nghiên năm tuổi phải học mẫu giáo một năm nên được nhận vào lớp 1 trường mẫu giáo Kim Nhật.

Hai đứa trẻ đội mũ tròn màu vàng, mặc đồng phục mẫu giáo màu xanh nhạt và đeo cặp sách màu đỏ hình Thanh Long nhỏ đang đứng ở lối vào trường mẫu giáo.

Boss nhỏ Đàm Sâm hất cằm: "Có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt cậu đâu."

Fan nhỏ Tống Nghiên sùng bái nói: "Woa, cậu thật tốt."

"Hai đứa ở đây làm gì vậy? Sao không vào lớp học đi?" Tống Hạ Kim đưa hai đứa trẻ đến trường mẫu giáo, bảo Đàm Sâm dẫn Tống Nghiên đến lớp trước. Y còn phải đi làm thủ tục, khi ra ngoài lại thấy hai đứa trẻ vẫn còn đứng ở cửa.

Tống Nghiên buồn bực nói: "Con không biết phòng học ở đâu ạ."

Tống Hạ Kim nhìn Đàm Sâm.

Đàm Sâm vẫn hất cằm, nói bằng giọng điệu thiếu đánh: "Tôi quên mất."

Tống Hạ Kim nhịn xuống xúc động muốn đánh thằng nhóc thúi này, lập tức xách Đàm Sâm vào lớp học, Tống Nghiên thì đi theo sau bằng đôi chân ngắn ngủn.

(19)

Tống Nghiên rất được yêu thích. Sau một tuần đi học, tất cả các bạn trong lớp đều thích chơi với bé.



"Tống Nghiên, đây là sô cô la ba tớ mang từ nước ngoài về. Cho cho cậu nè." Một cậu nhóc còn béo hơn cả Tống Nghiên chia một nửa số đồ ăn vặt trong cặp sách của mình cho Tống Nghiên.

Đàm Sâm khinh thường nói: "Cậu là heo à? Trong cặp sách lại đựng nhiều đồ ăn vặt như vậy."

Trước khi nhóc béo kia khóc, Tống Nghiên đã bỏ hết đồ ăn vặt mà nhóc béo đưa cho vào cặp sách, còn chia cho nhóc béo cả bánh mà sáng nay ông nội làm cho nữa.

"He he, ăn ngon quá." Miệng nhóc béo đầy vụn bánh.



"Tống Nghiên, chúng ta chơi trò đóng vai gia đình nhé." Cô bé có tóc hai bím cầm búp bê chạy đến chỗ Tống Nghiên.

"Hôm nay tớ có mang theo Thanh Long nhỏ." Tống Nghiên lấy ra con Thanh Long nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay.

"Vậy thì hôm nay nó làm thú cưng đi."

"Được."

"Chỉ có trẻ con mới chơi trò trẻ con như vậy." Đàm Sâm khinh thường nhìn Tống Nghiên đang bị mấy cô bé vây quanh.

Khi về đến nhà, Đàm Sâm lại nói với Tống Nghiên rằng đừng chơi trò trẻ con như vậy với những cô bé đó nữa.

Tống Nghiên chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt khó hiểu: "Nhưng chúng ta chỉ là trẻ con thôi mà."

"Đồ ngốc!" Đàm Sâm thẹn quá thành giận, đánh vào đầu nhỏ của Tống Nghiên.



“Tống Nghiên, chúng ta chơi bập bênh đi.” Đại Tráng nói.

Tống Nghiên chưa kịp trả lời, Đàm Sâm đã lên tiếng trước: "Không được, cậu ấy muốn đi chơi trượt cầu trượt với tôi."

"Tống Nghiên, phải vậy không?" Đại Tráng hỏi lại.

"Đúng vậy." Đàm Sâm trả lời thay Tống Nghiên rồi trực tiếp kéo Tống Nghiên đi.