(15)
Trước khi Trần Thính Vũ đến tìm Tống Nghiên, ông ấy còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy hai đứa trẻ đang chơi riêng.
Tống Nghiên và Đàm Sâm ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, ở giữa đặt một con thú bông Thanh Long, cùng nhau xem phim hoạt hình trên máy tính bảng một cách thân mật.
"Đến giờ ăn rồi." Trần Thính Vũ lấy remote từ tay bọn họ rồi nhấn nút tạm dừng, "Không được xem phim quá lâu."
Đàm Sâm lập tức không vui, bĩu môi hờn dỗi.
Tống Nghiên sờ bụng, cảm thấy hơi đói. Tống Nghiên tự nhiên nắm tay Đàm Sâm nói: "Đi ăn thôi."
"Luôn chỉ là đồ ăn, có gì ngon?" Đàm Sâm càu nhàu không hài lòng, nhưng vẫn đi theo Tống Nghiên đến phòng ăn.
Lâm Vụ có chút kinh ngạc khi thấy Đàm Sâm và Tống Nghiên cùng xuất hiện. Trần Thính Vũ nói nhỏ với ông: "Hai đứa bây giờ là bạn tốt của nhau rồi."
Đàm Sâm là người cực kỳ kén ăn.
Tống Nghiên không hề kén ăn và ăn tất cả các loại rau một cách ngon lành.
Nhìn thấy Tống Nghiên vui vẻ ăn quả ớt xanh khó ăn, sắc mặt Đàm Sâm hơi tái.
Tống Nghiên lầm tưởng Đàm Sâm cũng thích ăn ớt xanh, liền gắp một quả ớt xanh lớn từ bát của mình cho vào bát của Đàm Sâm, nói: "Ngon lắm á."
Sắc mặt Đàm Sâm càng tái nhợt, nhưng không muốn mất mặt trước mặt người bạn mới nên cứng nhắc đưa quả ớt xanh vào miệng.
"Thế nào? Có ngon không?" Tống Nghiên chờ đợi phản hồi của Đàm Sâm.
"Không tệ." Đàm Sâm nhai thêm vài lần dưới ánh mắt của Tống Nghiên, bất ngờ phát hiện: thực sự không tệ.
Tiếp theo, Tống Nghiên đã "chân thành" chia sẻ những loại rau yêu thích của mình với người bạn mới.
Lâm Vụ nói với Trần Thính Vũ: “Khi nào rảnh thì dẫn Tống Nghiên đến ăn cơm thường xuyên hơn.”
Trần Thính Vũ đã từng nghe qua Lâm Vụ phàn nàn về việc Đàm Sâm kén ăn, liền cười nói: “Lần sau sẽ cố gắng khiến Đàm Sâm không kén ăn nữa.”
(16)
Khi Đàm Sâm biết Tống Nghiên sắp về nhà, sắc mặt nhóc sa sầm, nhưng lại biệt nữu nói: “Cậu mau về nhà đi.”
Tống Nghiên cũng nhớ cha mình, muốn kể cho cha nghe về người bạn mới hôm nay. Vì vậy, bé vui vẻ tạm biệt Đàm Sâm: "Được, ngày mai tớ sẽ đến chơi với cậu."
"Ừm." Đàm Sâm quay người bỏ chạy với đôi mắt đỏ hoe.
Tống Nghiên hoàn toàn không để ý đến sự không vui của Đàm Sâm, mỉm cười tạm biệt Lâm Vụ: "Lâm gia gia, ngày mai cháu sẽ đến thăm ông nữa ạ."
"Ngày mai gặp lại." Lâm Vụ rất thích đứa trẻ ngoan ngoãn này.
Trên đường về nhà, Tống Nghiên vui vẻ chia sẻ với Trần Thính Vũ những việc bé và người bạn mới đã làm hôm nay.
Trần Thính Vũ hỏi: "Nghiên Nghiên có thích Đàm Sâm không?"
"Có, con rất thích cậu ấy ạ." Tống Nghiên gật đầu, sau đó tiến lại gần Trần Thính Vũ, nói nhỏ: "Còn nữa, cậu ấy đẹp trai lắm, là người đẹp trai nhất mà con từng thấy. Ngoại trừ cha và ông nội."
Trần Thính Vũ thấy buồn cười khi bé thêm vào câu "ngoại trừ cha và ông nội" ở cuối.