(14)
Tống Nghiên tìm thấy Đàm Sâm trong một căn phòng đồ chơi khổng lồ.
Đàm Sâm co ro trong góc, chăm chú xem phim hoạt hình. Khi tiểu Thanh Long xuất hiện trên sân khấu, một cái đầu to đột nhiên nhô ra trước mặt nhóc, nhóc sợ đến mức làm rơi remote vào đầu Tống Nghiên.
"Đau quá." Tống Nghiên ngã xuống đất, cau mày, dùng đôi bàn tay mũm mĩm xoa xoa vết bầm mới trên trán.
"Sao cậu lại ở đây?" Mặc dù Đàm Sâm cảm thấy có chút áy náy, nhưng nhóc lại rất khó chịu với cậu bé mập mạp này. Không vì lý do gì cả, nhóc chỉ cảm thấy rất khó chịu mà thôi!
Tống Nghiên cười nói: "Tớ đến chơi với cậu nha."
Hừ, hóa ra là gạt người. Đàm Sâm thấy bé đột nhiên không đau đớn nữa, cho rằng vết thương vừa rồi của Tống Nghiên là giả. Nhóc lạnh lùng nói: "Tôi không muốn chơi với cậu."
"Tớ có mang quà đến cho cậu này." Tống Nghiên kéo chiếc túi vải lớn của mình qua, sợi dây thừng ở miệng túi càng lúc càng chặt theo đường đi, không dễ gì tháo ra được. Tống Nghiên dứt khoát ngồi dưới đất và cẩn thận tháo dây thừng.
Đàm Sâm bị bỏ lại, không vui hỏi bé: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Tớ đang tháo dây thừng á."
Đồ ngốc. Đàm Sâm khinh thường nhìn cậu bé mập mạp, sau đó đứng dậy định tránh xa tên ngốc này ra.
Tống Nghiên cũng nhận ra Đàm Sâm rời đi, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng vẫn muốn lấy quà ra. Sợ Đàm Sâm đi quá xa, bé vội vàng tháo dây thừng ra.
"Tách." Miệng túi đột nhiên bị cắt mở, để lộ một con thú bông mềm mại bên trong.
Tống Nghiên kinh ngạc nhìn Đàm Sâm cầm kéo: "Cảm ơn."
Tai Đàm Sâm đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, cố ý nói: "Không phải cậu nói có quà cho tôi sao?"
Tống Nghiên hưng phấn từ trong túi lấy ra tiểu Thanh Long, cười toe toét, ngốc nghếch nói: "Đây này."
Đàm Sâm nhìn con Thanh Long nhỏ trước mặt còn cao hơn mình, kinh ngạc hét lên: "Là Thanh Long nhỏ!"
Đàm Sâm ôm chặt con Thanh Long nhỏ, chôn mặt vào bụng mềm mại của Thanh Long. Thấy Tống Nghiên nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh, nhóc miễn cưỡng rời khỏi con Thanh Long ấm áp, không tin hỏi: "Cậu thật sự định tặng cho tôi sao?"
Ánh mắt Tống Nghiên cũng có chút không nỡ, nhưng vẫn gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy, tớ tặng cho cậu."
"Tống Nghiên, tôi sẽ coi cậu là bạn." Khuôn mặt Đàm Sâm ửng hồng vì vui mừng, nhóc phấn khích vỗ vào lưng Tống Nghiên.
Tống Nghiên cảm thấy lưng nóng rát, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Đàm Sâm, bé lại cảm thấy rất vui vẻ.
(15)