Biến Chất

Chương 3

(5)

"Cút khỏi nhà tôi ngay lập tức." Tống Hạ Kim cảm thấy mình chắc chắn là điên rồi mới đưa một tên khốn như Quan Lẫm về nhà.

Quan Lẫm đã năm năm không gặp Tống Hạ Kim, nỗi nhớ nhung mà hắn dành cho y đã trở thành tâm ma trong lòng hắn, nếu đôi mắt hắn có thể giam cầm một người, hắn sẽ không bao giờ cho Tống Hạ Kim có cơ hội trốn thoát.

Quan Lẫm hiếm khi để ý đến đứa trẻ nằm dưới đất, khẳng định nói: "Đây là con trai anh."

Tống Nghiên nằm trên mặt đất lạnh lẽo để hạ nhiệt, trông giống như một chú heo con, toàn thân đều mũm mĩm.

Mí mắt của Tống Hạ Kim giật giật, y chặn tầm nhìn của Quan Lẫm và nói: "Đây là con trai tôi."

Sau năm năm, không chỉ mỡ trẻ con trên má của Tống Hạ Kim biến mất mà y còn sụt cân rất nhiều. Có lẽ không có nhiều thịt dưới da.

Nhận thấy ánh mắt thiêu đốt của Quan Lẫm nhìn mình, mắt Tống Hạ Kim mở to hơn nữa, như thể y muốn dùng ánh mắt để đuổi Quan Lẫm đi.

"Sao em gầy thế?" Quan Lẫm đứng dậy, đi đến bên cạnh Tống Hạ Kim, dùng bàn tay to nắm chặt cổ tay y, muốn xoa dịu sự căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa hai người, còn nói đùa: "Em lấy thịt cho nhóc béo dưới đất ăn à!"

"Cút đi!" Tống Hạ Kim dùng hết sức đẩy Quan Lẫm ra, nhưng đối phương lại không hề nhúc nhích.

Sự béo phì của con trai là cái gai trong lòng Tống Hạ Kim, nếu như ngày nào cũng ăn thịt mà béo như những đứa trẻ khác, nhất định sẽ vui vẻ khoe khoang. Nhưng Tống Nghiên lại là từ khi còn nhỏ đã uống thuốc và bé bị béo phì do mất cân bằng hormone.

Đôi mắt của Tống Hạ Kim đỏ lên, y tức giận trừng mắt nhìn Quan Lẫm.

Quan Lẫm lập tức nhận sai: “Anh nói sai rồi.”

Tống Hạ Kim tức giận nói: “Cút đi.”

(6)

Tống Nghiên nhìn chằm chằm vào bụng mình, trong lòng nghi hoặc, bụng đang sôi lên. Tống Hạ Kim ngồi trên sàn, chìm đắm trong suy nghĩ.

Tống Nghiên cọ xát vào Tống Hạ Kim, ngẩng đầu nhìn y hỏi: "Cha ơi, cha có đói không ạ?"

"Cha cũng đói." Tống Hạ Kim ôm Tống Nghiên vào lòng, vui vẻ nói: "Hôm nay chúng ta ăn cơm hộp mang về, con muốn ăn gì nào?"

"Gà rán ạ!"

"Được, tối nay chúng ta ăn gà rán nhé."

"Yeah, cha tốt quá!”

(7)

Quan Lẫm mua căn nhà mà Tống Hạ Kim đang thuê, còn mua luôn căn nhà bên kia đường.

Ngày thứ ba, Quan Lẫm chuyển đến căn nhà đối diện và bắt đầu mỗi ngày lì lợm la liếʍ, quyết tâm xóa bỏ mọi hiểu lầm trong quá khứ.

Sau khi kiên trì ba tháng, Quan Lẫm đã lợi dụng thời kỳ động dục của Tống Hạ Kim và hai người đã quấn chặt lấy nhau. Bảy ngày sau, dù Tống Hạ Kim muốn tỏ ra lạnh lùng nhưng cũng không thể cưỡng lại được sự dịu dàng và tình cảm của Quan Lẫm.

Quan Lẫm đã thành công đánh bại Tống Hạ Kim, nhưng lại không thể đánh bại Tống Nghiên.

Tống Nghiên đã sụt cân rất nhiều vì khóc quá nhiều sau bảy ngày không gặp cha.

Tống Nghiên chôn mặt vào ngực Tống Hạ Kim, mắt đỏ hoe vì khóc, giọng khàn khàn cố gắng nói: “Con ghét ông ta!”