(2)
Hai cha con ngồi dưới gốc cây, chia nhau cây kem 50 nhân dân tệ.
Tống Nghiên thoải mái ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Tống Hạ Kim.
Tống Hạ Kim nhìn trong tay chỉ còn lại 50 tệ, trong lòng lo lắng, đây là toàn bộ tài sản của y, hơn nữa còn nợ chủ nhà một tháng tiền thuê nhà.
Tất cả là lỗi của Quan Lẫm, đồ khốn nạn, đồ khốn nạn! Tống Hạ Kim thầm mắng ở trong lòng, càng mắng càng tức giận, cuối cùng tức giận đến mức trở nên cực kỳ to gan.
Tống Hạ Kim tức giận đứng lên, y không dám đi tìm tên khốn kiếp kia, chẳng lẽ còn không dám đi tìm tên sếp xấu xa nợ tiền lương của y sao?
Tống Nghiên cảm thấy khó chịu vì bị siết cổ, bé vặn vẹo cơ thể và vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tống Hạ Kim, bé bối rối nhìn đôi mắt rực lửa của cha mình: “Cha?”
“Cha sẽ dẫn con đi đánh bọn xấu.”
Tống Nghiên: “Bọn họ là bọn xấu mà cha thường mắng ạ?”
(3)
Tống Hạ Kim dẫn con trai đến lối vào của một cửa hàng sang trọng trong trung tâm thương mại.
Tống Nghiên biết đây là nơi cha mình làm việc, vì bé thường đợi cha mình trong một căn phòng nhỏ trong cửa hàng.
Tống Hạ Kim bảo Tống Nghiên ngồi xuống ghế dài ở cửa hàng, nhét cho bé một túi khoai tây chiên, còn nhắc nhở: "Nghiên Nghiên, ngồi đây đợi cha ra ngoài, đừng chạy lung tung nhé."
"Được ạ." Má Tống Nghiên phồng lên, nhét đầy khoai tây chiên.
Tống Hạ Kim giống như một người lính ra chiến trường, bước vào cửa hàng sang trọng với tinh thần phấn chấn và giai điệu nhạc nền hùng tráng.
Là người duy nhất nhìn thấy lưng của Tống Hạ Kim, mắt Tống Nghiên tràn ngập những miếng khoai tây chiên ngon lành.
Tống Nghiên đã ăn hết một túi khoai tây chiên, nhưng Tống Hạ Kim vẫn chưa ra ngoài.
(4)
Hôm nay Quan Lẫm đi kiểm tra các trung tâm mua sắm ở thành phố K.
Hắn đang nghe cấp dưới báo cáo tình hình từng lầu thì một nhóc béo đột nhiên lao ra từ bên cạnh, ôm lấy đùi hắn và hét lên: "Đồ xấu xa, trả cha lại cho tôi."
Trợ lý nam bên cạnh: "Quan tổng?"
Quan Lẫm ghét bỏ gỡ tay nhóc béo ra khỏi quần, túm lấy cổ áo bé và nhấc bé lên: "Ai cử nhóc đến?"
Chân rời khỏi sàn, Tống Nghiên hoàn toàn hoảng loạn. Đối mặt với khuôn mặt đen kịt của Quan Lẫm, bé nhớ lại cha mình đã kể cho bé nghe những điều không hay về gã xấu xa này mỗi ngày. Bé sợ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cha nữa. Giây tiếp theo, bé không thể nào ngăn được nước mắt, khóc òa lên: "Ô ô ô~"
Quan Lẫm càng ghét bỏ nhóc béo này hơn. Hắn cau mày nhìn bé. Trước khi hắn kịp nói, hắn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Tống Hạ Kim thành công lĩnh được tiền lương quá hạn, đang vui vẻ ra ngoài tìm con trai thì nhìn thấy tên khốn nạn khiến mình rơi vào hoàn cảnh này đang bắt nạt Tống Nghiên, liền tức giận hét lớn: "Đồ khốn nạn! Sao lại ôm con trai tôi!"
Người mà hắn ngày đêm nghĩ đến đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Quan Lẫm có chút choáng váng.
Tống Nghiên khóc thảm thiết: "Cha ơi."
Tống Hạ Kim tiến lên nói: "Mau thả con trai tôi ra."
Người trong lòng ở gần trước mặt, Quan Lẫm cũng không có ý định không nghe lời, lập tức buông tay nhóc béo ra.
"Á!" Tống Nghiên ngã xuống đất, khóc càng to hơn: "Ô ô ô!"
Mọi người chứng kiến cảnh này đều nhìn Quan Lẫm với ánh mắt chỉ trích, một người đàn ông trưởng thành lại bắt nạt một đứa trẻ nhỏ.
Tống Hạ Kim càng ghét Quan Lẫm hơn, y ôm Tống Nghiên vào lòng, vẻ mặt đau lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Không đau, không đau, cha sẽ xoa bóp cho con."
"Hạ Kim." Giọng nói của Quan Lẫm không khỏi mang theo một tia kinh ngạc.
"Đồ khốn nạn!" Tống Nghiên thò đầu ra khỏi vòng tay Tống Hạ Kim, nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ, bắt chước cái tên mà cha mình vừa nói.
Sắc mặt của Quan Lẫm càng thêm tối sầm.