Biến Chất

Chương 1

(1)

Dưới ánh nắng gay gắt, cậu bé Tống Nghiên năm tuổi ngoan ngoãn ngồi trên ghế trẻ em của xe điện, trong tay ôm một túi đá nhỏ.

Mặc dù xe điện được trang bị ô che nắng nhưng đôi má trắng trẻo của Tống Nghiên vẫn ửng đỏ vì cháy nắng.

Cách đó không xa có một xe bán kem lưu động, người xếp hàng rất dài. Tống Nghiên vội vàng kéo ống quần của cha mình, giọng nói mềm mại của bé vang lên: "Cha ơi, con muốn ăn kem ốc quế~"

Tống Hạ Kim hơi choáng váng vì nắng, nghe thấy chữ kem, lập tức phanh lại: "Ở đâu?"

Vì phanh gấp nên Tống Nghiên ngã về phía trước, trán đập mạnh vào tấm nhựa nóng, da lập tức đỏ bừng.

Tống Nghiên mập mạp không thèm để ý, trong đôi mắt sáng ngời ngấn lệ, hưng phấn chỉ vào xe kem: "Bên kia!"

"Nghiên Nghiên, kem này hơi đắt nha."

Tống Hạ Kim kéo đứa con trai béo đứng cạnh xe kem, liên tục nhìn thực đơn, giá thấp nhất là 50 tệ, trong tiền tiết kiệm của y chỉ còn 100 tệ, phải dành dụm mua đồ ăn tối nay. Y cảm thấy đau lòng khi phải tiêu một nửa số tiền của mình để mua kem!

Tống Nghiên nhìn những đứa trẻ khác đang ăn kem với ánh mắt háo hức.

Một cậu nhóc đang vui vẻ ăn kem nhận thấy ánh mắt của bé và nhìn Tống Nghiên một cách cảnh giác, vừa ăn kem vừa nhìn bé chằm chằm.

Tống Nghiên ngẩng đầu nhìn Tống Hạ Kim: "Cha, chúng ta không mua sao?"

Tống Hạ Kim cúi người dỗ dành: "Tống Nghiên, hôm nay chúng ta không mua, lát nữa cha sẽ mua cho con một lon Coca nhé?"

Tống Nghiên miễn cưỡng dời mắt khỏi cây kem trong tay cậu nhóc, thất vọng đồng ý: "Được ạ."

Hai cha con định quay người rời đi.

Cậu nhóc đột nhiên hét lên: "Này! Mập mạp!"

Tống Nghiên chìm đắm trong nỗi buồn, từng bước đi theo cha mình.

"Béo ú!" Cậu nhóc tức giận chạy đến chỗ Tống Nghiên.

Tống Hạ Kim kinh ngạc nhìn cậu nhóc tuấn tú trước mặt, hỏi: "Nghiên Nghiên, cậu nhóc là bạn của con sao?"

Tống Nghiên lắc đầu: "Không phải ạ."

Cậu nhóc tức muốn hộc máu: "Cậu vẫn luôn nhìn trộm tôi, còn chảy nước miếng!"

Trước mặt cậu nhóc, Tống Nghiên hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào cây kem trước mặt, giải thích: "Tớ đang nhìn cây kem."

Cậu nhóc: "Cậu muốn ăn kem của tôi sao?"

Tống Nghiên gật đầu.

Cậu nhóc vênh váo tự đắc mà khinh bỉ: "Hừ. Quỷ nghèo!"

Chưa kịp nói hết nửa câu sau, thương con như mạng Tống Hạ Kim đã nổi giận đùng đùng phản bác: "Thằng nhóc thúi, nhóc nói ai là quỷ nghèo hả!”

Cậu nhóc bị y dọa sợ, yếu ớt nói: "Các người ngay cả tiền mua kem cũng không có."

"Ai nói chúng ta không có tiền!" Tống Hạ Kim nói: "Nghiên Nghiên, đợi ở đây, cha mua kem cho con."

Tống Nghiên: 0.0

"Cha của cậu tệ quá, bắt nạt trẻ con." Cậu nhóc làm mặt quỷ ở sau lưng Tống Hạ Kim.

Tống Nghiên phản bác: "Cha tớ không phải là một người cha tệ, ông ấy là người cha tốt nhất trên thế giới."

"Hừ."

Tống Nghiên không quan tâm đến thái độ của cậu nhóc, hỏi: "Tên của cậu là gì?"

"Tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu, thằng béo." Sau khi cậu nhóc nói xong, cậu nhóc cắn một miếng kem lớn như thể muốn khoe khoang.

Sau khi mua kem, Tống Hạ Kim thấy tên nhóc hư hỏng kia lại bắt nạt con trai mình, liền hét lên: "Nghiên Nghiên, lại đây ăn kem đi."

"Tớ tên là Tống Nghiên." Tống Nghiên nở nụ cười: "Tớ đi ăn kem đây, tạm biệt."

Đồ ngốc. Cậu nhóc bĩu môi.

🔥🔥🔥

Hi chào các bạn, truyện này tuy ngắn nhưng bao hay, bao cute nhé, đọc mà tan chảy trái tim với bé công Tống Nghiên luôn ý. 😘