Biến Chất

Chương 4

(8)

Từ nhỏ Tống Nghiên đã nuôi dưỡng sự chán ghét đối với Quan Lẫm.

Tống Hạ Kim từng là ngôi sao mới nổi trong giới âm nhạc, là hoàng tử vĩ cầm, nhưng để có con, y phải che giấu thân phận, chịu đựng sự giày vò của thời kỳ động dục và cố gắng tìm bác sĩ chợ đen. Y không dám rút hết số tiền tiết kiệm được ở ngân hàng, toàn bộ số tiền y có để sống đều kiếm được từ những công việc lặt vặt vài ngày một lần.

Do thiếu sự thoải mái từ mùi hương alpha trong thời gian mang thai, lượng hormone alpha và omega tiết ra của Tống Nghiên mất cân bằng, do đó cần dùng thuốc để duy trì quá trình trao đổi chất bình thường trước khi phân hóa hoàn toàn.

Sau một ngày bận rộn, Tống Hạ Kim không dám liên lạc với bạn bè, không có việc gì làm, chỉ có thể kể cho Tống Nghiên nghe về "hành vi xấu xa" của Quan Lẫm. Trong nhà còn có một tấm bia phi tiêu in hình Quan Lẫm.

Theo thời gian trôi qua, mặc dù Tống Nghiên không biết Quan Lẫm, nhưng bé vẫn ghét hắn như ghét một con chuột hư đã trộm đồ ăn vặt của mình.

(9)

Quan gia xuất hiện một một trưởng tôn.

Toàn thể Quan gia đều tràn ngập niềm vui khi nghĩ đến việc mình sắp lên chức ông, hận không thể thông báo với toàn thế giới rằng Quan gia đã chào đón đứa cháu trai cả đời thứ mười chín.

Khi Quan Tông Hòa biết đến sự tồn tại của Tống Nghiên, ông đang họp ở công ty.

"Vợ yêu gọi~"

Giọng nói của giám đốc Quan đột nhiên vang lên trong văn phòng nghiêm túc và yên tĩnh. Tất cả nhân viên đều nhìn vào màn hình trước mặt, không hề thay đổi biểu cảm, ngoại trừ một vài nhân viên mới không nhịn được cười, âm thầm cúi đầu che giấu.

Chưa đầy hai giây sau khi tiếng chuông reo, Quan Tông Hòa đã cầm điện thoại và sải bước ra khỏi phòng họp.

Thư ký Hà, người luôn phụ trách dọn dẹp sau sự cố, nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một lát, năm phút nữa sẽ tiếp tục."

Mặc dù nói như vậy, nhưng thư ký Hà cảm thấy giám đốc Quan rất có thể sẽ không quay lại, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về nội dung cuộc họp.

"Chúng ta bây giờ là ông nội rồi!"

"Chúng ta có cháu rồi?"

Chiếc điện thoại mỏng manh không thể ngăn cản được sự phấn khích của Trần Thính Vũ lúc này. Quan Tông Hòa cảm thấy tai mình như điếc trong giây lát, một phần là vì hai câu nói đột ngột của Trần Thính Vũ.

Trần Thính Vũ nói tiếp: "Nhìn ảnh đi, thằng bé giống anh quá, dễ thương cực kỳ."

Quan Tông Hòa nhìn thấy tấm ảnh Trần Thính Vũ gửi tới: một cậu nhóc mũm mĩm đang ngồi trên ghế ăn, ngơ ngác nhìn vào máy ảnh.

Khuôn mặt đứa trẻ đều bị thịt ép lại với nhau, trông không giống chính mình chút nào. Hơn nữa, đứa trẻ này quá xấu xí.

Quan Tông Hòa có chút ghét bỏ, thử thăm dò hỏi: "Vợ ơi, em có phải bị lừa rồi không?"

Giọng điệu của Trần Thính Vũ lập tức trở nên lạnh lùng: "Anh không tin sao?"

"Đương nhiên là tin." Quan Tông Hòa định lát nữa sẽ nhờ người đi điều tra xem, là ai đã tìm đứa trẻ này để lừa người.

"Em không nói chuyện với anh nữa. Em vẫn chưa nói với anh trai đâu." Trần Thính Vũ vui vẻ cúp điện thoại.

"Thư ký Hà, cậu hiện tại, lập tức tìm người điều tra xem đứa trẻ này là ai." Quan Tông Hòa phân phó.

Thư ký Hà đang định lên sân khấu tiếp tục cuộc họp: ...