Còn Vu Lập, hắn "bịch" một tiếng đứng dậy, muốn xông tới đánh cậu.
Tưởng rằng Vu Miên sẽ sợ hãi van xin, ai ngờ cậu bưng chậu thức ăn gà còn lại, đổ hết vào chậu y phục bẩn của Vu Lập.
"Lão tam, ngươi...!"
"Ngươi làm trò gì vậy?!"
Vu Lập và Vu Hành đều sững sờ.
Hai người trừng mắt, nhìn chằm chằm Vu Miên như nhìn quái vật.
Trước đây, nguyên chủ tuyệt đối không dám làm thế.
Từ nhỏ đã bị Vương Hương Cần và Vu Lập, Vu Hành đánh mắng lớn lên, sau khi Vu Lập, Vu Hành thành gia thất, người ức hϊếp cậu từ ba người tăng lên thành năm.
Nỗi sợ hãi và sự phục tùng đã ăn sâu vào xương tủy của nguyên chủ, cậu ta chưa từng dám cãi lại, không dám ăn cơm trước, càng không dám làm trái ý người nhà, đừng nói đến việc hất thức ăn gà vào người Vu Hành, lại còn đổ thức ăn gà vào y phục bẩn của Vu Lập.
Ngay cả khi đối diện với đứa cháu nhỏ nhất trong nhà, Vu Kim Bảo tám tuổi, cậu ta cũng không dám hé răng cãi lại, chỉ biết vâng lời nịnh hót.
Thấy hai người trừng mắt nhìn mình, Vu Miên không thèm để ý, đi thẳng vào bếp.
Vu Lập và Vu Hành tức nghẹn họng, nhưng vì bụng đã đói cồn cào, cho rằng cậu vào nấu cơm, nên cố nén cơn giận, tính chờ ăn cơm xong sẽ tính sổ với cậu.
Vu Miên vào bếp, nhấc vung nồi, hơi nóng phả vào mặt.
Một nồi cháo rau dại loãng toẹt, một bát dưa muối nhỏ, năm cái bánh bột ngô đen sì, hai quả trứng gà luộc.
Dựa vào kinh nghiệm mười mấy ngày ở đây, bánh bột ngô là phần của Vương Hương Cần và các tẩu tử, trứng gà luộc là cho hai đứa cháu trai ở nhà, bữa sáng của cậu chỉ có cháo loãng.
Nhìn hai quả trứng gà trắng tròn, Vu Miên nheo mắt.
Cậu nghĩ bụng, đúng lúc thân thể này cần chút đồ bổ dưỡng.
Lập tức bóc hết hai quả trứng gà, ăn cùng cháo và dưa muối, sau đó cầm năm cái bánh bột ngô nhét hết vào túi vải bên hông.
Làm xong việc đó, cậu không vội rời bếp.
Trong sân, đại tẩu Chu Ngọc bưng chậu nước rửa mặt đầy bọt bẩn, định bụng mang đi đổ, thấy Vu Miên, liền dúi thẳng vào tay cậu.
"Lão tam, mau đem nước rửa mặt này cho cháu trai đi!"
Chậu nước nặng trĩu trong tay, nước đã đen ngòm, nổi lềnh bềnh cặn bẩn, Vu Miên nhíu mày ghét bỏ.
Cậu bưng chậu đi về phía trước vài bước, kéo giãn khoảng cách với đại tẩu.
Rồi, xoay người, giơ tay.
"Ầm!"
Một chậu nước bẩn thỉu đổ ụp xuống, xối Chu Ngọc ướt sũng.
Nhị tẩu Trương Thải Lan vừa từ phòng bước ra, cùng cháu trai Vu Kim Bảo cũng không kịp tránh.