Phu Lang Mèo Của Thợ Săn

Chương 3

Mấy ngày sau, Thẩm Xuyên đến nhà cầu hôn, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Dương Thành Quế, người ở nhà đối diện, cũng là ca nhi và đứng hàng thứ ba, tìm đến cửa, vuốt bụng nói rằng đã có con của Thẩm Xuyên.

Nhà họ Vu lập tức náo loạn.

Nhưng sau khi náo loạn, Vương Hương Cần và tẩu tử cả bàn bạc, lại cảm thấy chuyện này không có gì to tát.

Cùng lắm thì để Thẩm Xuyên cưới hai người, dù sao nhà họ Thẩm có tiền, để nguyên chủ làm vợ cả cũng không thiệt thòi.

Nguyên chủ không chịu không nổi sự sỉ nhục này, lập tức làm ầm lên. Thẩm Xuyên che chở cho ca nhi nhà họ Dương, đẩy cậu ta một cái. Đúng lúc đó, nguyên chủ bị đẩy ngã, đầu đập vào bệ bếp, thế là mất mạng.

Còn Vu Miên, kẻ làm trâu ngựa bi thảm ở thế kỷ 21, liền xuyên không đến đây.

Vì bị va đầu, Vu Miên lấy cớ chóng mặt, nhức đầu, giả ốm dưỡng thương mười mấy ngày, bây giờ mới cảm thấy khỏe hơn, có chút sức lực.

Nếu không bị Vương Hương Cần đánh thức, cậu nhất định sẽ ngủ thêm một giấc nữa để dưỡng sức.

Ánh mặt trời buổi sớm ấm áp, trong viện không có tiếng mắng nhiếc của Vương Hương Cần, Vu Miên hiếm hoi được một lát yên tĩnh.

Đang ngồi trong viện nhớ lại đầu đuôi mọi chuyện từ khi mình đến đây, bất chợt, bên tai vang lên tiếng bước chân lẹt quẹt, ngay sau đó đầu cậu hứng trọn một cái tát.

Vu Lập ngáp dài lê bước từ phòng ra, thấy cậu ngồi phơi nắng trong viện, liền giáng một bạt tai.

"Ngươi rảnh rỗi quá nhỉ! Y phục bẩn của ta để mấy ngày rồi, mau đi giặt cho ta! Lát nữa còn xuống ruộng làm việc đấy."

Vu Miên bị đánh choáng váng, mặt tối sầm lại, nhưng cậu không động đậy, cũng chẳng phản ứng.

Thấy cậu im lặng, Vu Lập cho rằng cậu còn mơ màng, tự mình đến ngồi bên bàn đá trong sân, chờ dùng bữa.

Vì Vu Miên không dọn cơm bới cháo, bàn lúc này vẫn còn trống trơn.

Vu Lập nhăn mặt, định mở miệng quở trách vài câu, thì Vu Hành bước ra.

Vừa thấy bàn không có đồ ăn, Vu Hành tức giận liếc xéo Vu Miên.

Vu Hành quát: "Lão tam, ngươi điên khùng à?!"

"Suốt ngày chẳng làm gì, cơm cũng không nấu!"

Vu Miên lúc này mới động đậy.

Cậu thong thả đứng lên, chỉnh lại vạt áo bố sam nhàu nhĩ, rồi đá đổ tung chậu thức ăn gà.

Cả nước lẫn thức ăn văng tung tóe khắp nơi, còn bắn lên người Vu Hành.

Mặt Vu Hành tối sầm lại, nhưng hắn từng đọc sách thánh hiền, tự xưng là kẻ văn nhã, không muốn động tay động chân với Vu Miên.