Phu Lang Mèo Của Thợ Săn

Chương 5

"Á á á á!" Chu Ngọc hét lên thất thanh.

"Mẫu thân ơi! Hức hức..."

Vu Kim Bảo tám tuổi hoảng sợ, ôm chặt lấy chân Trương Thải Lan khóc rống.

"Chuyện gì? Chuyện gì vậy?"

Vương Hương Cần hốt hoảng từ trong phòng chạy ra, liền thấy sân nhà đã loạn cào cào.

Mấy con gà trong chuồng đói kêu quang quác, chậu thức ăn gà bị đá đổ lăn lóc, thức ăn vương vãi khắp nơi.

Bàn ăn vẫn trống trơn, hai đứa con trai ngồi ngây ra đó, như thể bị rút mất hồn vía.

Con dâu cả ướt sũng như chuột lột, như thể vừa được vớt lên từ sông.

Còn đứa cháu trai quý tử của bà, đang ôm chân con dâu thứ khóc nức nở.

Loạn rồi, loạn hết cả lên!

Bà mếu máo định mở miệng mắng, liền thấy kẻ đầu đầu xỏ là Vu Miên, vẫn thản nhiên đứng đó, còn nở nụ cười với bà.

Những tia nắng ấm áp của buổi sáng sớm đang sưởi ấm thân thể cậu.

Vương Hương Cần đứng trong sân, nhìn Vu Miên tươi cười với mình, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Chẳng lẽ sau mấy ngày ốm, đứa nhỏ này lại trở nên kỳ lạ thế sao? Giống như... bị ma ám vậy.

"Mẫu thân."

Nhân lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, Vu Miên ôn tồn gọi một tiếng.

"Mọi người cứ từ từ dùng bữa, con có việc, đi trước."

Nói xong, cậu vung tay áo, không chút do dự quay người bước ra khỏi cổng nhà họ Vu.

Phía sau cậu, tiếng la hét đầy tức giận của Vu Kim Bảo vang lên.

"Nãi nãi ơi! Trứng gà đâu? Bánh ngô đâu? Tam thúc lấy hết đồ ăn rồi!"

Vu Miên ngoáy ngoáy tai, nhanh chân bước đi, bỏ lại đằng sau những âm thanh ồn ào đó, một mạch tiến về phía sau núi.

Thôn Tiểu Hà nằm tựa lưng vào dãy núi, bởi vì phía trước có một con sông nhỏ chảy qua, nên mới có tên như vậy.

Núi non xanh biếc, Vu Miên từ xa đã thấy chân núi có một căn nhà gỗ nhỏ, bên ngoài được rào bằng hàng rào gỗ cao nửa người, tạo thành một cái sân nhỏ.

Lúc này, cổng sân mở toang, bên trong vọng ra tiếng "cạch cạch".

Vu Miên bước tới trước cổng, gõ cửa rồi mới bước vào sân.

Sân viện không lớn, bên trái kê một cái giá gỗ cao, trên đó treo hai tấm da thú, còn có mấy xâu thịt khô.

Bên phải là một cái bàn gỗ, một thanh niên da màu lúa mạch đang cởi trần, bận rộn trước cái bàn.

Thanh niên đó sinh ra tuấn lãng, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt sắc như chim ưng, mái tóc dài được búi cao, cột thành đuôi ngựa sau đầu, trông vừa oai hùng vừa tinh thần.

Lúc này, hắn tay cầm con dao phay, tay ấn con sói rừng dài hai mét trên thớt, đang lột da xẻ thịt.