Hành Trình Từ Ô Tô Đến Nhà Xe Di Động [Mạt Thế]

Chương 21: Nắng nóng cực hạn

Cùng một tin nhắn, cô gửi riêng cho hai người trong danh sách bạn bè: Liễu Dật Chu và Chu Thanh Hoan.

Không đợi hai người trả lời, cô lại mở kênh giao dịch, đăng bán quạt điện và tấm che nắng.

Về phần phí, chỉ thu 1 nguyên liệu cơ bản – kim loại, thủy tinh, vải, nhựa, cao su, loại nào cũng được. Đương nhiên, nguyên liệu chế tạo thì tự chuẩn bị.

[Bán: Quạt điện*3

[Đổi lấy: 1 loại bất kỳ trong 5 nguyên liệu cơ bản*1, Kim loại*5, Nhựa*1]

[Bán: Tấm che nắng*7]

[Đổi lấy: 1 loại bất kỳ trong 5 nguyên liệu cơ bản*1, Vải*2, Nhựa*1, Cao su*1]

Tiếp đó, cô lại vào kênh khu vực, đăng hai bản vẽ lên kèm theo một dòng.

“Bán quạt điện, tấm che nắng. Đợt đầu giới hạn trong mười phút, 7 giờ tối mở bán đợt hai.”

Hai món đồ này, cô không hét giá cao, chỉ định kiếm một ít nguyên liệu cơ bản, coi như lấy công làm lãi.

Đương nhiên, đây không phải lòng trắc ẩn của cô nổi lên, mà là có tính toán cả rồi.

Mọi người đến đây chưa đầy hai ngày, ngoại trừ kẻ hack game như cô và số ít người có năng lực đặc biệt, tình cảnh của người bình thường thế nào thì có thể tưởng tượng được.

Việc ăn uống hàng ngày của họ đã rất khó khăn, bản thân nguyên liệu chế tạo quạt điện và tấm che nắng đối với họ cũng là một gánh nặng lớn.

Trong thời tiết thế này, nếu không có cách hạ nhiệt, việc chết vì nóng không chỉ là nói suông.

Nếu còn thu giá cao, e là chẳng mấy người mua nổi. Thu một nguyên liệu cơ bản là vừa đẹp.

Nếu người chết quá nhiều, sau này cô còn biết “vặt lông cừu” của ai nữa?

Với lại bán rẻ một chút, ai cũng mua được thì cô cũng đâu có kiếm ít đi!

Còn về tủ lạnh, cô chần chừ một lát rồi vẫn bổ sung thêm một câu.

“Ngoài ra, tôi có tủ lạnh mini, ai cần thì mang vật tư nhắn riêng.”

Thứ như tủ lạnh không phải là thứ người bình thường cần, dù sao ăn uống còn chẳng đủ, lấy đâu ra đồ cần trữ đông chứ?

Đây là chuẩn bị cho số ít người, mà những người này, chắc hẳn không thiếu vật tư trong tay rồi!

Phần không kiếm được từ quạt điện và tấm che nắng, cô định bù lại từ tủ lạnh.

Kênh khu vực vì lời của cô mà đã bắt đầu trôi tin nhắn liên tục.

“Lại có cả quạt điện nữa, cứu tinh đây rồi!”

“Lại là cô ấy, bá đạo vậy sao?”

“Chỉ đủ nguyên liệu cho một món, mà cả hai cái đều muốn, làm sao giờ? Rẻ hơn chút được không?”

“Mọi người để ý không, cô ta lại còn thu thêm của chúng ta một nguyên liệu cơ bản nữa kìa.”

“Lòng dạ đen tối thế? Tẩy chay cô ta đi, mau giảm giá.”

“Đừng có gây sự nữa, người ta ra giá đã rẻ lắm rồi. Bản vẽ người khác cực khổ đánh quái thú mới có được, chẳng lẽ cho không mấy người à!”

Tin nhắn cuối cùng là của một người tên Ngô Ái Quốc gửi. Lý Tư Tĩnh nhớ người này, ngày đầu tiên cũng chính anh ta khuyên mọi người nhanh chóng hành động.

Tuy không quan tâm người khác nói gì nhưng Ngô Ái Quốc này lên tiếng vì cô, ân tình này cô ghi nhớ.

Lúc này, tin nhắn bạn bè lần lượt vang lên.

“Lấy hết, đây là thù lao.” Liễu Dật Chu nói ngắn gọn súc tích.”

[Bán: Thịt hươu sao 500g*4, Kim loại*15, Nhựa*12, Thủy tinh*2, Cao su*6, Vải*2]

[Đổi lấy: Tủ lạnh mini, Quạt điện, Tấm che nắng]

“Oa, bốn cân thịt hươu (2kg), đại lão quả nhiên vẫn hào phóng như mọi khi. Lại gϊếŧ thêm thú hoang rồi sao?”

Tin nhắn của Chu Thanh Hoan cũng gửi tới: “Em muốn tủ lạnh và tấm che nắng. Chị cũng không thiếu đồ ăn thức uống, em dùng 30 đơn vị xăng đổi với chị, được không?”

[Bán: Xăng 30 đơn vị, Vải*2, Nhựa*2, Cao su*1, Kim loại*5]

[Đổi lấy: Tủ lạnh mini, Tấm che nắng]

“Lại không cần quạt điện, chẳng lẽ cô ấy cũng mở ra được quạt điện rồi à?”

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, cô lập tức hoàn thành giao dịch của hai người và thu hoạch được hai cân thịt hươu và 30 đơn vị xăng.

Bình xăng đầy ắp, còn dư ra 14 đơn vị, được đựng trong một cái can nhỏ, đành phải để ở cốp sau.