Chuyển sang trang giao dịch, quạt điện và tấm che nắng cô đăng bán đã được giao dịch hết sạch.
“Không phải bảo tẩy chay sao? Xem ra người khôn vẫn nhiều hơn.” Cô lập tức chế tạo lại rồi đăng bán tiếp.
Suốt mười phút, cô cứ lặp đi lặp lại quy trình này. Số quạt điện và tấm che nắng bán ra cộng lại đã hơn một nghìn cái.
Số nguyên liệu thu về cũng rất khả quan: Kim loại*400, Nhựa*200, Cao su*150, Vải*150, Thủy tinh*100.
Cô không còn phải lo lắng chuyện có bản vẽ mà không có nguyên liệu nữa rồi.
Cô sản xuất lô hàng cuối cùng, mỗi loại năm mươi phần rồi đăng lên bán. Xong việc, cô thoát khỏi khu giao dịch và chuyển sang kênh khu vực.
“Lô cuối cùng tôi đăng lên rồi đó, ai muốn mua thêm thì đợi bảy giờ tối nhé!”
Bây giờ đã là mười hai giờ rưỡi trưa. Cô định nghỉ ngơi nửa tiếng, đúng một giờ sẽ lên đường tiếp.
Đúng một giờ, Lý Tư Tĩnh lại bị tiếng chuông báo cháy của Tinh Diệu đánh thức.
Cô dụi dụi mắt rồi đề nghị: “Tinh Diệu, mi đổi nhạc chuông khác được không? Lần nào cũng bị tiếng chuông này đánh thức, tôi gặp ác mộng mất.”
[Tôi đã thống kê rồi, khi nghe thấy tiếng chuông này, loài người các cô chạy nhanh nhất.] Giọng Tinh Diệu có chút tủi thân, sự chuẩn bị đầy chu đáo của nó vậy mà lại bị ký chủ chê.
Lý Tư Tĩnh thầm phàn nàn trong lòng, chạy thoát thân thì đương nhiên phải nhanh rồi nhưng ngoài miệng lại nói: “Có mi ở đây mà! Tôi cũng đâu cần phải liều mạng đến thế, mi cứ đổi cho tớ cái nhạc chuông bình thường đi!”
[Cũng phải!] Tinh Diệu lặng lẽ tán thành.
Cô ngồi dậy, mở tủ đá lấy ra hộp sữa tươi đã đông thành cục, dùng dao găm rạch một đường rồi hút nhẹ một ngụm, cái lạnh buốt lập tức khiến cô rùng mình.
Vừa ăn sữa đá vừa lái xe, Lý Tư Tĩnh bây giờ lái xe bằng một tay cũng cực kỳ bình tĩnh.
Sau khi lái xe được khoảng một tiếng, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc hẳn, rương tài nguyên sắp xuất hiện rồi.
Một chiếc rương tài nguyên màu xanh lam xuất hiện ngay giữa đường cái, ánh nắng gay gắt chiếu vào khiến nó hơi lóa mắt.
Lại là rương tài nguyên trung cấp, Lý Tư Tĩnh nhướng mày, cho xe dừng lại cách chiếc rương khoảng mười mét.
Lần này cô không mang súng theo, cảm thấy cũng không hữu dụng lắm. Tay phải cô cầm lấy chiếc nỏ nhỏ gọn.
Cô móc túi tên vào thắt lưng. Sáng nay cô vừa luyện tập lên dây nỏ, giờ chỉ mất năm giây là xong.
Dùi cui điện gài bên hông. Sau trận chiến hôm qua, cô đã khá quen thuộc với nó. Còn về thanh đao Đường, có lẽ nên đợi vài ngày nữa hẵng dùng.
Cô xuống xe, đi tới trước rương tài nguyên, kiểm tra lại lần cuối: áo chống đạn đã mặc chắc chắn, nỏ đã lên dây. Xong xuôi, cô quả quyết bước tới.
Làn sương trắng quen thuộc lại lan tỏa, một bóng hình thấp lùn dần hiện ra - đó là một con chuột.
Nó dài khoảng nửa mét, cao đến đầu gối của cô, lông lá dựng đứng. Lý Tư Tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy một con chuột to như thế này.
Con chuột trông khổng lồ nhưng thân hình lại không hề nặng nề, nó cực kỳ nhanh nhẹn lao thẳng về phía cô.
Chuột nặng hai mươi lăm ký, có ai từng thấy chưa? Bây giờ thì Lý Tư Tĩnh đã được thấy.
Tuy bị con chuột khổng lồ làm giật nảy mình nhưng lần này phản ứng của cô không hề chậm. Cô tung một cú đá thẳng vào con chuột đang lao tới.
Con chuột hai mươi lăm ký bị cô đá bay lên không, rơi xuống cách đó hơn một mét.
Lý Tư Tĩnh không lãng phí cơ hội, lập tức giơ nỏ lên nhắm, bóp cò. “Vù” một tiếng, dây nỏ bật ra đưa mũi tên lao vυ't đi.
“Phập!” Mũi tên găm vào chân sau con chuột. Đau quá, nó kêu lên chí chóe nhưng vẫn không quên tiếp tục lao tới.
Đáng tiếc, cô vốn nhắm vào đầu nó, vậy mà mũi tên lại chỉ trúng chân sau.
Con chuột khổng lồ này không chỉ to xác mà tiếng kêu cũng chói tai hơn hẳn, ồn ào tới mức khiến cô phải nhíu mày.