“Chờ đó.” Đã làm đầu bếp lần đầu thì cũng không ngại làm lần thứ hai.
Tin nhắn thứ ba khiến Lý Tư Tĩnh hơi bất ngờ, lại là của Triệu Tân Viễn gửi từ ba tiếng trước, có lẽ lúc đó cô đang lái xe nên không nghe thấy.
“Chị Tĩnh, cảm ơn chị tối qua đã tin tưởng em, tiếc là em không có cách nào báo đáp chị được rồi.”
“Đây là vật phẩm em mở được, cho chị hết, em giữ cũng lãng phí.”
“Cuối cùng, cầu mong sau khi chết em có thể trở về Trái Đất!”
Đồng tử Lý Tư Tĩnh co rút lại, cô còn chưa kịp xem vật phẩm đối phương gửi tới, lập tức nhắn lại: “Cậu sao vậy?”
Avatar vẫn còn sáng, chắc là không sao đâu nhỉ?
[Bán: Bản vẽ Tủ lạnh mini, 10 phần thịt sói 500g, 2 lít nước khoáng, 10 đơn vị xăng.]
[Đổi lấy: Không có]
Nhìn thấy tin nhắn giao dịch này, cô lập tức hiểu ra, đối phương lại gặp phải sói: “Cậu bị thương ở đâu?”
“Vận khí không tốt gặp phải một con sói đơn độc, bị nó cào một vết trên bụng.”
Thời tiết nóng nực thế này, vết thương không có thuốc chắc chắn sẽ bị viêm nhiễm, chẳng trách cậu ta nói như trăn trối.
Lý Tư Tĩnh xoa xoa ngón tay, do dự không biết đang nghĩ gì, cuối cùng nhìn vào thông tin giao dịch, cô cắn răng nhấn đồng ý.
Đồ vật được chuyển đến cô cũng không thèm nhìn, chỉ lục tìm bên cạnh, lấy ra lọ Kim Sang Dược giấu đi trước đó.
[Bán: Kim Sang Dược*1, 10 phần thịt sói 500g, 2 lít nước khoáng, 10 đơn vị xăng.]
[Đổi lấy: Không có]
“Bản vẽ chị nhận, coi như là cậu dùng nó đổi lấy Kim Sang Dược từ chị. Chỗ vật phẩm còn lại cậu tự giữ lấy, cố gắng sống sót nhé.”
Sau khi gửi đồ đi, Lý Tư Tĩnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, bắt đầu nghiêm túc xem xét bản vẽ.
[Tủ lạnh mini: Dùng được cả xăng và điện, mỗi ngày tiêu hao 1 đơn vị xăng, dung tích 100 lít, có cả ngăn đông và ngăn mát.]
[Nguyên liệu chế tạo: Kim loại*10, Nhựa*10, Thủy tinh*2, Cao su*5]
Theo thỏa thuận hôm qua, đáng lẽ bản vẽ này cùng đống vật tư kia đều phải thuộc về cô rồi, hoàn toàn không cần dùng thuốc trị thương để đổi.
Chỉ là... cứ coi như lòng trắc ẩn của cô nổi lên đi!
Có lòng trắc ẩn chứng tỏ cô vẫn còn là người, một người coi như có thực lực.
Lý Tư Tĩnh còn chưa kịp cảm thán xong, đột nhiên ngửi thấy mùi khét nồng nặc, liền hét thất thanh: “Á, bánh hành của tôi!”
Cuối cùng, chiếc bánh hành bị cháy này, sau khi cạo bỏ phần đen, đã chui vào bụng cô.
Cô làm lại công việc đầu bếp, hoàn thành đơn hàng xong, cô nhận được một chiếc ghế gấp dã ngoại và 500g thịt thỏ.
Liễu Dật Chu lại gϊếŧ được thú hoang mới, quả nhiên là đại lão.
Cho hai cái bánh hành lớn, một chai sữa tươi nguyên chất và quả táo cuối cùng, cuối cùng cũng lấp đầy bụng. Lúc này Lý Tư Tĩnh mới mở trang chế tạo.
Nguyên liệu cần cho chiếc tủ lạnh mini này là nhiều nhất trong số các bản vẽ cô từng thấy nhưng cô vẫn quyết định chế tạo nó.
Cô dọn sạch vị trí phía sau ghế lái, sau đó nhấp vào chế tạo, tủ lạnh lập tức xuất hiện ở vị trí đã định.
Chiều cao trong xe là 1m2, tủ lạnh khoảng 0.8m, nắp chắc chỉ mở được một nửa nhưng ảnh hưởng không lớn. Chủ yếu là nó dùng được cả xăng lẫn điện và mỗi ngày chỉ tốn 1 đơn vị xăng.
Cô vui vẻ bỏ thịt thỏ vừa nhận được vào, thêm cả mấy hộp sữa tươi nữa.
Đồ tốt thế này, đương nhiên là phải chia sẻ rồi!
Nhưng thứ này cần quá nhiều nguyên liệu, chắc phần lớn mọi người không dùng nổi. May mà trong danh sách bạn bè của cô vẫn còn hai đại gia!
Giữa sa mạc nóng 40 độ, không nhà cửa che chắn, không điều hòa quạt máy, nói là địa ngục trần gian cũng không quá lời!
Trong lúc những người khác đang khổ sở chịu đựng, Lý Tư Tĩnh ngồi trong chiếc xe nhiệt độ 35 độ, bật quạt phe phẩy, bắt đầu chuẩn bị “vặt lông cừu”.
“Cần tủ lạnh, quạt điện, tấm che nắng không? Nguyên liệu tự chuẩn bị nhé.”
Thông tin ba bản vẽ được gửi đi kèm tin nhắn.