Hồ quang điện cao áp lóe lên, con khỉ co giật như lên cơn động kinh, lập tức mất đi ý thức.
Lý Tư Tĩnh nghiêng người, ngồi phịch xuống mặt đường quốc lộ, con khỉ ngay sau đó cũng ngã xuống vị trí cô vừa đứng.
Mặt đường bị mặt trời nung nóng bỏng rát, mông đặt lên trên cảm giác như sắp bị nướng chín nhưng cô không còn chút sức lực nào để động đậy.
[Dùng dùi cui điện như gậy bóng chày, cô cũng là người đầu tiên đấy.] Hệ thống điểm danh Tinh Diệu im hơi lặng tiếng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng cà khịa.
“Lần đầu thôi mà, thông cảm!” Lý Tư Tĩnh trả lời yếu ớt.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới mềm nhũn tay chân đứng dậy, bồi thêm cho con khỉ bên cạnh một phát dùi cui điện nữa, rồi mới cầm rương tài nguyên màu xanh lam trở về xe.
Cô không hề có ý định rời đi, mà đổi sang vũ khí khác. Cô cầm thanh đao Đường trên tay, lại tiến đến gần con khỉ, từ từ giơ dao lên...
Vì đã quyết tâm sống sót trong thế giới tàn khốc này nên Lý Tư Tĩnh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nương tay hay mềm lòng.
Nếu không tranh thủ giai đoạn tân thủ này để rèn luyện nhiều hơn, chẳng lẽ đợi đến khi lũ thú dữ cỡ lớn xuất hiện rồi ngồi chờ chết sao?
Thật ra, tài nấu nướng của cô cũng không tệ, gà vịt cá cũng từng làm thịt qua rồi nhưng khỉ thì vẫn khác.
Thấy Lý Tư Tĩnh giơ dao mãi mà không động thủ, Tinh Diệu lên tiếng hỏi: [Cô bị ai điểm huyệt rồi à?]
Cô cũng biết cứ do dự mãi không phải là cách. Liền cắn răng vung mạnh dao xuống, “Phập”!
[Chúc mừng người chơi đã tiêu diệt một con khỉ hoang dã. Có phân giải không?]
Lại không thể tự mình xẻ thịt sao? Mà thôi, như vậy cũng đỡ phiền phức hơn nhiều.
“Phân giải.” Cô nhíu mày, lau vội vết máu bắn tung tóe trên ống quần.
[Nhận được Thịt khỉ 500g*10]
Tức thì, xác khỉ và vết máu trên mặt đất biến mất, thay vào đó là mười miếng thịt tươi rói.
Tỷ lệ phân giải này hơi bịp thì phải! Con khỉ này ít nhất cũng phải hai lăm cân, thế mà chỉ ra được có năm cân thịt.
Lý Tư Tĩnh quay lại xe, cô cuối cùng cũng có thời gian để tổng kết lại trận chiến vừa rồi.
Đầu tiên là thiếu kinh nghiệm, quá hoảng loạn nên đã đánh mất lợi thế ban đầu.
Tiếp theo, dù thể chất đã được tăng cường nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được, giống như trẻ con đi giày người lớn vậy.
Cuối cùng là chưa quen vũ khí, không phát huy được hết ưu thế của nó.
Kết luận là: phải luyện tập nhiều hơn!
Trong lúc Lý Tư Tĩnh đang tự kiểm điểm, đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối. Bầu trời lập tức tối sầm lại, tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, ngay cả một chút ánh sao cũng không có.
Theo phản xạ, cô định bật đèn trong xe nhưng rồi cay đắng nhận ra cái xe nát này không những không có đèn trong, mà đèn pha bên ngoài cũng chẳng thấy đâu.
Cô tức đến mức suýt nữa buột miệng chửi thề một câu kinh điển.
Phải làm sao bây giờ? Lý Tư Tĩnh định mở kênh chat lên xem những người khác có cách nào không.
Kết quả là vừa mở màn hình xanh lên, cô mới phát hiện ánh sáng từ nó vừa đủ dùng: vừa soi sáng được bên trong xe, lại không quá nổi bật để thu hút những thứ nguy hiểm ở bên ngoài.
Nhờ ánh sáng leo lét từ màn hình xanh, cô bắt đầu khoảnh khắc “bóc quà” vui vẻ.
Hiện giờ trong tay cô có ba rương tài nguyên cấp thấp và một rương tài nguyên cấp trung, không biết sẽ mở ra được thứ gì đây.
[Xăng 1 đơn vị]
[Nước khoáng 50ml]
[Bánh gạo 12g*2]
Đây là từ ba rương tài nguyên cấp thấp.
[Kẹo sữa 3g*10]
Đây là từ rương tài nguyên cấp trung.
Mấy thứ mở ra này cũng... tàm tạm! Tốt hơn lúc đầu nhiều rồi, lẽ nào cái số nhọ đeo bám cô cuối cùng cũng chịu buông tha rồi sao?
[Ting! Chỉ số may mắn của ký chủ đã chạm đáy vũ trụ, bắt buộc kích hoạt cơ chế chạm đáy bật lại. Mời mở lại rương tài nguyên.] x4