Hành Trình Từ Ô Tô Đến Nhà Xe Di Động [Mạt Thế]

Chương 11: Nắng nóng cực hạn

Kênh thế giới vậy mà đã mở, Lý Tư Tĩnh vội vàng nhấn vào, bên trong vẫn không thể nhắn tin.

Trong toàn bộ kênh thế giới, chỉ có một tin nhắn duy nhất, một thông báo màu đỏ của trò chơi.

[Thông báo: Ba giờ đầu tiên của trò chơi, là giai đoạn bùng nổ tài nguyên, đảm bảo tối thiểu mười kilomet sẽ gặp một rương tài nguyên.]

[Sau ba giờ, trở lại bình thường, đảm bảo tối thiểu năm mươi kilomet sẽ gặp một rương tài nguyên.]

[Lưu ý: Các lối chơi mới sẽ ra mắt không định kỳ, hãy đón chờ nhé!]

“Đón chờ cái quái gì!” Lý Tư Tĩnh không nhịn được văng tục.

Bọn họ đều đến thế giới trò chơi lúc mười giờ sáng, ba tiếng sau là một giờ chiều.

Nhưng bây giờ đã hơn hai giờ rồi, giai đoạn bùng nổ đã qua từ lâu, bây giờ mới nói thì có ích gì?

Ba tiếng đồng hồ đủ để cô tìm mười rương tài nguyên, kết quả là cứ thế lãng phí vô ích.

Thấy không còn tin tức quan trọng nào khác, Lý Tư Tĩnh cũng chẳng còn tâm trạng xem tiếp, tắt màn hình xanh.

Vừa rồi đã lái hơn bốn mươi kilomet, theo như thông báo, nếu năm mươi kilomet là mức tối thiểu thì chắc cũng sắp rồi.

Quả nhiên chưa đến ba giờ, cô cuối cùng cũng gặp được rương tài nguyên.

Lần này sau khi mang rương tài nguyên lên xe, Lý Tư Tĩnh còn chưa mở rương, đã tiếp tục đi thẳng.

Thấy trời sắp tối cũng không biết mấy giờ trời sẽ tối hẳn, vẫn nên tìm thêm vài rương tài nguyên thì hơn.

Cô vẫn nhớ trong các trò chơi sinh tồn có một quy tắc, đi lại vào ban đêm rất nguy hiểm.

Ngã một lần thì khôn thêm một chút, đã bị lừa một lần rồi, cô không thể chịu thiệt thêm nữa.

Sợ bỏ lỡ rương tài nguyên nên Lý Tư Tĩnh không dám lái quá nhanh, chỉ tăng tốc một chút, duy trì dưới bốn mươi km/h.

Từ ba giờ đến hơn sáu giờ, trong hơn ba tiếng đồng hồ, cô đã lái hơn một trăm bốn mươi kilomet, bình xăng vơi đi quá nửa, chỉ còn 17/40.

Thuộc tính nhân phẩm kém của cô khiến cô lần nào cũng phải chạy đúng giới hạn năm mươi kilomet tối thiểu mới gặp được rương tài nguyên.

Hai rương trước đều là rương tài nguyên cấp thấp, rương thứ ba sắp tới cũng sắp lấy được rồi.

Sắp bảy giờ tối, trời chắc cũng sắp tối hẳn, cô định lấy rương tài nguyên này xong sẽ nghỉ ngơi.

Quả nhiên chưa đầy hai phút, cô liền nhìn thấy bên lề phải đường quốc lộ, một cái rương, ba mươi centimet, màu xanh lam!

Lại là rương tài nguyên trung cấp, Lý Tư Tĩnh dừng xe từ xa vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Giắt súng lục bên hông, nhìn thanh đao Đường và dùi cui điện, cuối cùng cô vẫn chọn dùi cui điện.

Vũ khí lạnh chắc không mấy người hiện đại biết dùng, đợi có thời gian làm quen rồi tính sau!

Lý Tư Tĩnh aờ sờ chiếc áo chống đạn trên người, tự trấn an bản thân, cô xuống xe đóng cửa cẩn thận, rồi chậm rãi tiến lên.

[Rương tài nguyên màu xanh lam: Rương tài nguyên trung cấp, có xác suất xuất hiện bản vẽ.]

Khi còn cách rương tài nguyên ba bước chân, trước chiếc rương vốn trống không, đột nhiên xuất hiện một làn sương trắng, sau đó một hình người hiện ra.

Nhìn kỹ lại thì ra là một con khỉ, cao bằng nửa người, nhe nanh múa vuốt lao tới.

Lý Tư Tĩnh vội lùi lại hai bước, né sang bên trái, móng vuốt sắc nhọn sượt qua chóp mũi cô.

Giây phút này cô không khỏi thấy may mắn, may mà độ nhanh nhẹn của cơ thể đã tăng lên không ít, nếu không thì cú vừa rồi chắc đã cắm vào đầu cô rồi.

Lý Tư Tĩnh căng cứng người, đưa dùi cui điện chắn ngang trước mặt, chặn được móng vuốt con khỉ lại vươn tới.

Cô d0ùng sức hai tay đẩy về phía trước, con khỉ bị đẩy lùi mấy bước nhưng cô cũng loạng choạng, suýt nữa thì ngã.

Cô vội vàng muốn đứng vững lại, con khỉ không bỏ lỡ cơ hội này, nhanh chóng cào tới một phát.

Lý Tư Tĩnh hết cách, chỉ đành lăn một vòng tại chỗ, rồi quỳ một gối xuống đất.

Sau đó giơ dùi cui điện trong tay lên, thứ vũ khí nãy giờ chưa phát huy tác dụng, giờ lại chĩa thẳng vào ngực con khỉ, nhấn nút.