Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 34

Lần này Yến Kiều Kiều thi được hạng ba, Yến Thù đã đoán chắc tối nay bà ta sẽ tới, quả nhiên không ngoài dự đoán.

Yến Thù cười tươi rói: “Thím hai ơi, lần này cháu thi không tốt lắm, chỉ được hạng bảy thôi ạ. Chị Kiều Kiều vẫn giỏi hơn nhiều.”

Thím hai nghe thế, trong lòng thì hả hê lắm nhưng ngoài mặt lại giả vờ thở dài đầy tiếc nuối: “Ôi dào, không sao đâu cháu. Lần này thi chưa tốt thì lần sau cố gắng hơn.”

“Mà này chị dâu, phận làm em dâu em cũng phải góp ý chị một câu. Anh cả thì đi suốt ngày không ở nhà, chị cũng phải để ý chuyện học hành của con cái hơn chứ, không thể cứ để nó ham chơi mãi thế được. Chị xem, thành tích của Thù Nhi chẳng phải là tụt dốc rồi đó sao?”

“Như Kiều Kiều nhà em đây này, ngày nào cũng chỉ biết học với học, hơi đâu mà ra ngoài chơi bời. Chị xem, lần này chẳng phải nó thi được hạng ba toàn khối đó sao.”

Bà Yến lại chẳng mấy bận tâm. Yến Thù lần trước thi hạng năm, lần trước nữa hạng sáu, thành tích cứ loanh quanh mấy hạng đó cũng coi là ổn định, không như điểm số của Yến Kiều Kiều lên xuống thất thường.

Về chuyện học hành, con bé trước giờ luôn tự giác, chẳng cần bà phải lo lắng nhiều.

Bà Yến cười nhẹ: “Không sao đâu thím, trẻ con còn nhỏ, ham chơi là chuyện thường.”

Thím hai thầm cười khẩy trong bụng, bây giờ thì tỏ vẻ bình tĩnh đấy, đợi mình đi rồi khéo lại mắng con bé kia một trận nên thân cho coi.

Bà ta liếc mắt nhìn Yến Thanh nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, rồi hỏi: “À đúng rồi, nghe nói Thanh Nhi cũng đi học rồi phải không? Lại còn học cùng lớp với Thù Nhi nữa hả?”

Bà Yến “ừ” một tiếng, không muốn tiếp lời bà ta.

Nhưng bà thím hai này vốn nổi tiếng mặt dày, liền bước tới định kéo tay Yến Thanh nhưng lại bị cô né tránh.

Bà ta cũng chẳng hề thấy ngượng: “Chị dâu này, không phải em lắm lời đâu nhưng sao chị lại làm việc tùy tiện thế? Hôm nay Kiều Kiều nhà em mới kể, giờ trong trường bọn nó đang đồn ầm lên, bảo là Thanh Nhi nhà mình vào được trường là nhờ nhà ta quyên góp tiền xây tòa nhà đấy...”

“Chị xem chị làm thế có phải không, để người ta hiểu lầm như vậy, sau này Thanh Nhi đến trường còn học hành làm sao được nữa?”

Thím hai Yến có vẻ ngoài miệng thì nói lời quan tâm nhưng thực chất là đang chỉ trích bà Yến tiêu xài hoang phí, vung cả đống tiền chỉ để cho đứa con gái bất tài được nhập học.

Nghe đến đây, bà Yến mới bắt đầu không vui, ánh mắt nhìn thím hai cũng trở nên thiếu thiện cảm: “Thím hai à, lời này của thím e là không ổn lắm đâu?”

“Không sao.” Thím hai Yến quay đầu lại, cười hề hề với Yến Thanh: “Thanh Nhi à, thím cũng không phải nói cháu học kém, chỉ là sợ cháu ở trường bị bạn bè tẩy chay thôi. Cháu cũng đừng để bụng nhé.”

Vòng vo tam quốc, cuối cùng chủ đề cũng lái đến trên người mình, Yến Thanh bèn nở một nụ cười.

Yến Thù đứng bên cạnh vừa định bật lại thì Yến Thanh đã lên tiếng trước: “Thím hai ơi nhưng lời thím nói làm cháu thấy khó chịu và sợ hãi quá, hay là... thím xin lỗi cháu đi?”

Không ngờ Yến Thanh trông im lặng ngoan ngoãn thế mà mở miệng là đáp trả mình ngay, thím hai Yến cười gượng gạo: “Con bé này, thím mới nói một câu thôi mà, sao cháu đã nổi nóng rồi?”

Yến Thanh vẫn cười tươi: “Chó cắn mợ, mợ không nổi nóng sao?”

Sắc mặt thím hai Yến cứng đờ.

Yến Thù đứng cạnh bật cười “Phụt” một tiếng, không ngờ chị gái mình lại lợi hại thế này.

Bà Yến khẽ nhếch môi nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị, như đang cố nhịn cười.

Tiếng cười này vang lên, thím hai Yến càng thêm mất mặt, quát lên giận dữ: “Sao mày lại chửi người hả!”

“Chị dâu, con gái chị tìm về rồi sao không dạy dỗ cho tử tế, còn biết chửi người nữa. Đúng là đồ nuôi ở ngoài, khó mà có giáo dục được.”

Sắc mặt bà Yến lập tức thay đổi, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo: “Thanh Nhi thế nào, tôi làm mẹ tự biết, không phiền thím hai đánh giá.”