Yến Thanh khẽ thở dài, xem ra hôm nay lại ế ẩm rồi.
Mãi đến khi trời sẩm tối, vẫn chẳng có ai đến xem quẻ. Yến Thanh lấy một chai nước từ trong cặp ra đưa cho Yến Thù: “Đừng la nữa, uống miếng nước đi, mình chuẩn bị về thôi.”
Yến Thù cười tít mắt nhận lấy chai nước, lòng thấy ấm áp lạ thường. Cô ấy tu một hơi lớn rồi hỏi: “Chị ơi, hôm nay em làm tốt không?”
Đôi mắt to tròn long lanh như đang nói rõ ba chữ: “Khen em đi!”
Yến Thanh bật cười: “Tốt lắm, la rất to.”
Yến Thù nghe vậy thì vui lắm: “Vậy là tốt rồi, la nãy giờ đúng là khát thật.”
Nói rồi, cô ấy lại tu thêm hai ngụm lớn, ngó nghiêng xung quanh thấy người đi lại đã vãn bớt, mới quay sang Yến Thanh tò mò hỏi: “Chị ơi, hôm nay em có làm phiền chị không?”
Vì mải mê hò hét, cô ấy cũng không để ý xem có bao nhiêu khách đến tìm Yến Thanh xem quẻ, càng không biết chị đã kiếm được bao nhiêu tiền.
Yến Thanh hơi sững lại, rồi bật cười: “Không có.”
Yến Thù lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô ấy đã dốc hết sức bình sinh để la hét chào hàng, chỉ sợ bị mấy sạp bán rau, bán đồ ăn khác át vía, thế thì không ổn chút nào.
Kiếm tiền mà, muốn kiếm nhiều tiền thì khí thế phải có chứ!
Thấy bộ dạng này của Yến Thù quá đỗi đáng yêu, Yến Thanh không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu em gái, cảm nhận sự mềm mại dưới lòng bàn tay: “Hôm nay vất vả cho em rồi.”
Yến Thù lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi: “Không vất vả ạ, chỉ cần không làm phiền chị là tốt rồi.”
Yến Thanh mỉm cười dịu dàng: “Em bé thế này thì làm phiền được gì cho chị chứ.”
Dọn dẹp xong sạp hàng, cô xách cặp sách của cả hai, dắt Yến Thù đi về phía bên kia đường, nơi tài xế nhà họ Yến đã đợi sẵn.
Ông chú bán khoai lang thấy thế, vẫy tay chào hai chị em xem bói: “Hai cháu gái, hôm nào lại ghé nha.”
Con bé này mà hoạt náo lên thì đáng yêu thật sự, có nó ở đây thấy thời gian trôi nhanh hẳn.
Yến Thù cười tươi rói, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, hai má lúm đồng tiền tròn xinh hiện rõ: “Dạ vâng, mai cháu lại ra giúp chị ạ.”
Yến Thanh, người có doanh thu hôm nay bằng 0: “...”
Thực ra thì... không cần nhiệt tình đến thế đâu.
...
Tối đó về đến nhà họ Yến, Yến Thù liền kéo tay bà Yến, tíu tít kể lại đủ thứ chuyện xảy ra lúc theo Yến Thanh ra chợ bán hàng hôm nay. Dù không biết kiếm được bao nhiêu tiền, lòng cô ấy vẫn ngập tràn cảm giác thành tựu.
Yến Thanh đứng bên cạnh, nhận ly nước từ người giúp việc đưa tới, uống vài ngụm.
Vốn dĩ chẳng có chuyện gì đặc biệt nhưng qua lời kể đầy hào hứng của Yến Thù, mọi thứ bỗng trở nên thú vị lạ thường. Bà Yến nghe mà cười không khép được miệng.
Đúng lúc ấy, một giọng nói cực kỳ lạc lõng vang lên: “Nhà mình nghèo đến nỗi không có gì ăn rồi hay sao mà chị dâu lại để hai đứa nhỏ ra ngoài đường làm trò mất mặt thế kia?”
Đó là thím hai nhà họ Yến, cùng con gái Yến Kiều Kiều vừa từ ngoài cửa bước vào.
Yến Kiều Kiều lần này thi được hạng ba toàn khối, xem như vượt mặt được Yến Thù rồi nên bà ta tất nhiên phải sang đây một chuyến.
Bà Yến nghe những lời rõ ràng là cố tình gây sự này cũng chẳng buồn tranh cãi với bà ta. Đằng nào thì người ta cũng chỉ muốn đến xem kịch vui, nếu mình nổi nóng cãi lại thì đúng là trúng kế của họ.
“Trẻ con thích làm gì thì cứ để chúng làm, chúng vui là được rồi. Thím hai hôm nay sao lại có thời gian rảnh ghé chơi vậy?”
Thím hai nhà họ Yến kéo tay Yến Kiều Kiều, cười nói: “Chẳng là vừa có điểm thi, con Kiều Kiều nhà em định xem lại mấy chỗ sai mà quên mang sách. Nên em dẫn nó qua đây tìm Thù Nhi mượn tạm.”
“À mà này, Thù Nhi lần này thi được hạng mấy vậy?”
Yến Thù đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt mà chẳng lấy gì làm lạ. Cứ hễ nhà bà ta có chuyện gì đắc ý là y như rằng bà thím hai này lại phải ghé qua, nói bóng nói gió một hồi.