Hách Mẫn nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý bên này mới hạ giọng nói: “Mình nghe nói mấy năm trước, ký túc xá trường mình có người chết, chết ngay trong nhà vệ sinh, nghe bảo là chết đuối.”
“Nhưng sao lại chết đuối trong nhà vệ sinh được?”
“Không biết nữa nhưng mình nghe nói lúc đó tầng đó của ký túc xá nữ đang sửa chữa, chất đống rất nhiều xi măng này nọ, vốn dĩ đã niêm phong không cho ai vào. Cũng không biết người đó làm sao mà vào được, tóm lại là công nhân phát hiện ra thi thể vào ngày hôm sau.”
“Trong nhà vệ sinh lại không có camera giám sát, lúc đó chuyện này bị nhà trường ém nhẹm đi nên mới không ầm ĩ. Họ đưa cho gia đình nạn nhân một khoản tiền lớn, sau đó trường không cho phép học sinh hay giáo viên nhắc lại chuyện này nữa.”
Hách Mẫn vừa nói vừa cảm thán: “Bây giờ học sinh ở tầng ký túc xá đó đều đang xin chuyển phòng nhưng đều bị từ chối. Nghe nói nhà trường đang đau đầu vì chuyện này, cho rằng có người giả thần giả quỷ nên đã tìm người điều tra rồi.”
“Cũng không biết có ma thật không nữa. May mà nhà mình không xa, không ở nội trú, chứ không thì tối đến chắc sợ chết mất.”
“Suỵt... có người đến.”
...
Chiều hôm đó tan học, Yến Thanh xách cặp sách, định rời đi bằng cửa sau.
Kết quả là chưa ra khỏi cửa đã bị Yến Thù bắt tại trận.
Cô còn chưa kịp nghĩ ra cớ gì thì Yến Thù đã lên tiếng: “Chị định đi bày hàng đúng không?”
Mắt cô ấy sáng lên: “Cho em đi cùng với!”
Cô ấy chưa bao giờ đi bày hàng cả!
Yến Thanh im lặng: “Không phải, chị không đi bày hàng nữa, chị có việc khác rồi.”
Cô bé trước mắt này, nhìn là biết tiểu công chúa mười ngón tay không chạm nước ở nhà rồi. Dụ dỗ người ta đi bày hàng cùng mình, cô không tưởng tượng nổi cảnh đó.
“Nói dối!” Yến Thù nhìn chằm chằm Yến Thanh, ra vẻ nếu chị không cho mình đi cùng thì mình sẽ không để chị đi.
Cô ấy hậm hực nói: “Sáng nay em thấy chị cất bộ đồ đó với cả tấm phướn vào cặp rồi!”
Yến Thanh: “...” Toi rồi.
—
“Bà con cô bác lại đây mà xem, đi ngang qua đừng bỏ lỡ! Xem quẻ không lỗ, coi bói không lầm!”
“Mỗi ngày chỉ xem mười quẻ, đủ số là dọn quán! Qua ngày hôm nay là hết cơ hội đó nha…”
“Thầy bói chuyên nghiệp hai mươi năm kinh nghiệm! Không sợ bói không trúng, chỉ sợ trúng quá quý vị lại hoảng!”
“Anh ơi, vào xem một quẻ không anh?”
Chỉ thấy Yến Thù đang gân cổ hò hét, tay cầm lá phướn của Yến Thanh, đứng ngay cạnh sạp hàng. Gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo của cô ấy hơi ửng hồng vì la hét đã lâu.
Yến Thanh đứng cạnh, che mặt, lén nhìn Yến Thù qua kẽ tay. Thấy em gái hét nhiệt tình như vậy, cô chỉ biết câm nín...
Tiếng rao này còn át cả tiếng của bà bán rau đối diện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít người.
Lần đầu tiên họ thấy có người xem bói mà rao hàng nhiệt tình thế này.
Mấy người bán hàng xung quanh thấy thế, trời ạ, đến xem bói giờ cũng cạnh tranh khốc liệt vậy sao, thế là người này người kia cũng bắt đầu hò hét theo, ai cũng ra sức chào mời.
Cứ như thể đang thi xem ai hét to hơn thì người đó sẽ đông khách hơn vậy.
Ông chú bán khoai lang bên cạnh vốn đã quen mặt Yến Thanh, thấy cảnh này bèn cười tủm tỉm hỏi: “Cháu gái, hôm nay dẫn cả em gái đi cùng hả?”
“Con bé hoạt bát ghê nhỉ! Nhìn nó la kìa, còn to hơn cả mấy cô chú này gộp lại ấy chứ!”
Mọi người xung quanh đều bật cười.
Con bé này đúng là năng động thật.
Yến Thanh cười đáp lại: “Em gái cháu tính hơi năng động ạ.”
Chỉ là trước hôm nay, cô cũng không ngờ em ấy có thể năng động đến mức này.
Với phương châm không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào, Yến Thù liền hỏi luôn ông chú bán khoai lang: “Chú ơi, hay chú xem một quẻ đi ạ?”
Ông chú cười lắc đầu: “Thôi khỏi cháu ơi.”
Mọi người xung quanh chủ yếu là tới xem náo nhiệt, tiếng cười vang lên không ngớt.