Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 31

Nhất thời, không ai dám nói thêm gì nữa.

Yến Thanh mặc đồng phục, uể oải đi theo sau giáo viên chủ nhiệm vào lớp.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, cả lớp đều đổ dồn ánh mắt nhìn cô, ngoài Yến Thù ra thì không một ai vỗ tay chào đón.

Nhưng vì Yến Thù vỗ tay, những người khác cũng lần lượt vỗ tay theo.

Mọi người không biết học sinh chuyển trường này và Yến Thù có quan hệ gì mà khiến Yến Thù quan tâm đến vậy, tốt nhất là không nên đắc tội.

Thi Lộ Lộ hừ khẽ một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Chỉ là kẻ dựa vào việc nhà quyên góp tòa nhà để chen chân vào thôi, đúng là sĩ diện hão, không biết xấu hổ.

Yến Thanh vốn có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, dù là thiện ý hay ác ý đối với mình.

Nhưng đối với cô, những điều này chẳng hề gì.

Lúc này, Yến Thù vui hơn bất cứ ai, tinh thần trách nhiệm lại càng dâng cao. Ở đây chính là địa bàn của Yến Thù, đừng hòng ai bắt nạt chị gái cô ấy.

...

Buổi trưa, hai người đến nhà ăn. Yến Thù vừa lấy cơm vừa rót nước, chỉ thiếu điều đút cơm tận miệng cho Yến Thanh nữa thôi.

Yến Thanh muốn tự làm giữa chừng nhưng Yến Thù không cho, mọi thứ đều được sắp đặt đâu vào đấy.

Nhất thời, cô có cảm giác mình không phải đến trường đi học, mà là đến để làm thái thượng hoàng.

Hách Mẫn là bạn thân của Yến Thù ở lớp bên cạnh, bật cười nói: “Thù Thù à, sao cậu giống mẹ mình thế.”

Yến Thù đặt khay thức ăn và dụng cụ ăn uống ngăn nắp lên bàn trước mặt Yến Thanh rồi mới đáp lại bạn: “Cậu không hiểu đâu. Mẹ mình nói hồi nhỏ chị ấy chịu khổ nhiều rồi, mình phải chăm sóc chị ấy thật tốt.”

Hách Mẫn càng cười tươi hơn: “Mẹ cậu nói chăm sóc cũng đâu phải chăm sóc kiểu như cậu đâu.”

Hách Mẫn cảm thấy, đầu óc của Yến Thù đôi khi đúng là cứng nhắc, không biết linh hoạt gì cả.

Xung quanh vài bạn học có quan hệ khá tốt cũng kéo đến ngồi cùng. Thấy Yến Thanh, họ đoán đây là học sinh chuyển trường mà nhà đã quyên góp tòa nhà nhưng không rõ lai lịch nên tò mò hỏi: “Yến Thù, đây là ai vậy?”

Yến Thù cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền: “Đây là chị gái mình, Yến Thanh, vừa mới về Vân Thành gần đây.”

“Chị ơi, đây là bạn lớp bên cạnh, còn có các bạn lớp khác nữa.”

Yến Thanh khẽ gật đầu chào hỏi rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

Cô cũng không quen biết những người này, dù có nói chuyện thì cũng chẳng biết nói gì, cứ ăn cơm của mình là được.

Mấy người nhìn nhau, chưa từng nghe nói nhà họ Yến còn có cô con gái thứ hai?

Trong lòng tuy nghi hoặc nhưng không ai hỏi ra miệng.

Ngược lại, Yến Thù chẳng sợ bị bàn tán: “Mình là do ba mẹ mình nhận nuôi, chị gái mình mới là con ruột của ba mẹ nhưng bọn mình chính là chị em ruột thịt.”

Vừa nói, cô ấy vừa gắp thịt trong khay của mình cho Yến Thanh.

Yến Thanh đang được chăm sóc tận tình khẽ thở dài trong lòng, quay sang nhìn Yến Thù: “Sáng em ăn không nhiều, em cũng ăn nhanh đi, kẻo đói.”

Mắt Yến Thù cong lên, miệng lại nở nụ cười ngọt ngào: “Vâng ạ!”

Chị gái đang quan tâm mình.

Mấy người bên cạnh nhìn cảnh này, không khỏi cảm thán, hóa ra không phải chị em ruột nhưng tình cảm trông thật tốt đẹp. Cứ tưởng mấy nhà giàu hào môn thế này, anh chị em đều đấu đá nhau ghê lắm chứ.

Trong lúc ăn cơm, họ nghe thấy bàn bên cạnh có người đang bàn tán...

“Tối qua ký túc xá lại có người khóc, các cậu có nghe thấy không?”

“Người nào đâu, mình thấy là ma ám thì có. Nghe nói tối qua có người ở ký túc xá tầng trên nhìn thấy rồi, ngay trong nhà vệ sinh ấy, đột nhiên xuất hiện... người ướt sũng, sợ chết khϊếp!”

“Không lẽ là người chết mấy năm trước đó...”

“Suỵt! Không biết chuyện này trường cấm bàn tán à?”

Nhắc đến rồi lại thôi, đúng là khơi gợi trí tò mò của người ta mà không thèm giải đáp.

Yến Thù trong lòng ngứa ngáy, chớp chớp mắt, tò mò hỏi mấy người cùng bàn: “Các cậu có biết họ đang nói chuyện gì không?”