Nghe ra sự khó xử và ý tứ trong lời nói của cô, đoán rằng thành tích của con gái chắc hẳn rất tệ, bà Yến vội vàng an ủi: “Không sao hết con ạ, thành tích cũng không phải chuyện gì to tát. Sau này con cứ chăm chỉ nghe giảng là được, nếu muốn cải thiện điểm số thì mẹ mời gia sư về dạy kèm cho con là xong thôi.”
Nhà mình có điều kiện, nuôi được. Quan trọng nhất là con gái vui vẻ là được rồi.
Thực ra, không phải bà không nhận ra Yến Thanh chẳng hề muốn đi học. Nhưng dù sao tuổi tác con bé cũng ở đó, cho dù thành tích không quan trọng thì bằng cấp vẫn rất cần thiết. Thế nên, chuyện học hành này vẫn phải tiếp tục.
Yến Thù bên cạnh cũng gật đầu lia lịa tán thành: “Chị đừng sợ, có gì không hiểu em dạy cho chị. Thành tích của em cũng khá lắm đó.”
Nhắc đến thành tích, Yến Thù thường xuyên đứng trong top 5 của khối, cô ấy vẫn khá tự tin về khoản này.
Được mọi người liên tục an ủi, lòng Yến Thanh ấm lại: “Vâng ạ.”
...
Hiệu quả làm việc của Yến Tu Văn quả nhiên nhanh như chớp, chưa đầy một ngày đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện.
Yến Thanh được đặc cách xếp vào học cùng lớp với Yến Thù.
Muốn vào được trường cấp 3 số 1 Vân Thành hoặc là phải dựa vào thực lực hoặc là dựa vào tiền. Nói đơn giản thì cũng không hẳn đơn giản, mà nói khó thì cũng chẳng phải là quá khó.
Tuy nhiên, muốn chuyển trường thì bắt buộc phải vượt qua kỳ thi kiểm tra đầu vào.
Điều mà Yến Thanh không hề biết là, để cô có thể thuận lợi chuyển trường, nhà họ Yến đã quyên góp cho trường hẳn một tòa nhà thí nghiệm mới tinh.
Hiệu trưởng cũ họ Lương vừa bị cách chức, hiệu trưởng mới vừa nhậm chức, đang là thời điểm cần thể hiện.
Việc nhà họ Yến quyên góp tòa nhà này cho trường khiến ông ấy mừng như bắt được vàng, chỉ thiếu nước cung phụng cô học sinh chuyển trường này như bà hoàng thôi.
Vì thế, kỳ thi đầu vào đương nhiên cũng được miễn luôn.
Nhưng không hiểu sao tin tức này lại lan truyền khắp trường, gây nên một làn sóng bàn tán xôn xao.
Rằng có một học sinh chuyển trường, hoàn toàn dựa vào việc nhà quyên góp cả một tòa nhà để vào được trường.
Yến Thanh còn chưa kịp được dẫn vào lớp thì những lời xì xầm đã rộ lên khắp nơi.
“Nhà có mấy đồng tiền bẩn thì có gì mà ghê gớm chứ...”
“Quan trọng nhất vẫn là thành tích có ra gì hay không kìa!”
“Chắc chắn là do nhỏ đó học dốt nên nhà mới phải quyên góp tòa nhà chứ gì. Lại còn chuyển vào lớp mình nữa, chắc chắn sẽ kéo thành tích lớp mình xuống cho xem.”
Lớp trưởng nhíu mày: “Đừng bàn tán về bạn mới nữa. Toàn là tin đồn vỉa hè, không đáng tin đâu.”
“Lớp trưởng à, cậu làm người tốt làm gì chứ? Tụi này nói thật mà. Nếu tự thi vào được thì cần gì nhà phải quyên góp tòa nhà?”
“Chẳng lẽ nhà cô ta nhiều tiền quá, rảnh rỗi không có gì làm nên quyên góp một hai tòa nhà cho trường chơi à?”
Đúng lúc này, Yến Thù xách cặp sách bước vào lớp và nghe thấy hết.
Nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn tắt hẳn, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía cô bạn vừa nói: “Thi Lộ Lộ, nhà tôi đúng là nhiều tiền quá không có gì làm nên quyên góp tòa nhà cho trường chơi đấy thì sao nào?”
“Nhà họ Thi các cậu có bản lĩnh thì cũng quyên góp vài tòa cho trường chơi đi, có ai cấm nhà cậu đâu.”
Không ngờ Yến Thù - người vốn nước sông không phạm nước giếng lại đột nhiên lên tiếng phản bác mình, Thi Lộ Lộ nhất thời cứng họng, không nói được lời nào.
Bởi vì nhà họ Yến đúng là rất giàu, thỉnh thoảng lại quyên góp cho trường khi thì thư viện, khi thì thiết bị, danh tiếng nhà giàu chịu chi ở Vân Thành vang dội không phải dạng vừa.
Không ai ngờ người vốn tính tình ôn hòa như Yên Thù lại gay gắt với Thi Lộ Lộ như vậy.
Ở ngôi trường này, chọc vào ai cũng được nhưng đừng bao giờ chọc vào Yến Thù. Gia đình đã dặn đi dặn lại, nhà họ Yến không thể đắc tội.