Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 35

Thím hai Yến cười khẩy: “Tôi cũng chỉ sợ chị dâu dạy hư con bé, thấy thương thay cho anh cả thôi.”

Yến Thanh dùng ngón út ngoáy tai: “Sao cháu cứ nghe thấy tiếng chó sủa đâu đây nhỉ...”

Bị mắng là vô giáo dục các kiểu, cô chẳng hề để tâm, đôi mắt vẫn cười híp lại: “Cháu vẫn còn là trẻ con mà, trẻ con nói không kiêng kỵ, thím hai đừng để bụng nhé.”

Đối phó với loại người này, tỏ ra có giáo dục chính là tự chuốc khổ vào thân, để người ta được đằng chân lân đằng đầu.

Bị một con nhóc dùng chính lời của mình để bật lại, thím hai Yến tức đến đỏ mặt tía tai! “Chị dâu! Chị nói xem chị có quản nó không!”

Bà Yến mím môi, có chút khó xử: “Thím hai à, thím cũng nói rồi đấy thôi, Thanh Nhi nó vẫn còn là đứa trẻ... thím chấp nhặt với nó làm gì?”

Thím hai Yến tức sôi máu, không nói thêm được lời nào, kéo Yến Kiều Kiều chạy đi, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa: “Đúng là một lũ vô giáo dục!”

Yến Thù còn gọi với theo sau: “Thím hai! Thín không mượn sách giáo khoa nữa ạ?” Thiếu chút nữa là chọc người ta tức chết.

Thím hai Yến ra khỏi cổng lớn, vừa đi vừa chửi, vừa dặn dò con gái bên cạnh: “Con phải học hành cho tử tế vào, tuyệt đối không được để hai con ranh con kia vượt mặt!”

“Lần này con thi tốt lắm, xem ra tìm gia sư này không tệ, sau này có thể để thầy ấy dạy tiếp cho con.”

Nghe vậy, má Yến Kiều Kiều ửng hồng, trong lòng thầm vui sướиɠ: “Vâng ạ.”

Thím hai Yến nghiến răng nghiến lợi: “Hai cái con ranh đó, thật đứa nào đứa nấy đều vô giáo dục, con tuyệt đối không được học theo chúng nó, đúng là đồ không có tiền đồ!”

Yến Kiều Kiều đáp: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm.”

Yến Thù là con nuôi, Yến Thanh lại là đứa từ bên ngoài tìm về, người đầy mùi quê mùa, hai đứa đó làm sao so sánh được với cô ta? Cô ta mới là tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Yến.

ThímHhai Yến vừa đi khỏi, Yến Thù liền ôm cánh tay Yến Thanh lắc lư: “Chị ơi, chị lợi hại quá đi!”

“Lần đầu tiên em thấy có người chọc thím hai tức đến mức này đấy!”

Bà Yến vốn còn lo lắng con gái từ nhỏ lớn lên ở bên ngoài, tính tình sẽ yếu đuối, bị người khác bắt nạt cũng không biết đánh trả, phải chịu ấm ức. Hôm nay xem ra, bà đã có thể yên tâm rồi.

Bà cười cười: “Được rồi, hai đứa mau lên lầu dọn dẹp, chuẩn bị ăn cơm.”



Dưới sự ảnh hưởng từ thái độ học tập tích cực của Yến Thù, Yến Thanh dần quen với việc mỗi ngày đến trường nghe giảng.

Vừa tan học, Yến Thù liền bám lấy Yến Thanh, đòi đi cùng chị đến chỗ bán hàng rong. Không chịu nổi thế công nũng nịu của em gái, Yến Thanh đành phải dẫn người đi cùng.

Kết quả là mấy ngày liên tiếp, thu nhập của cô sụt giảm hẳn. Dù khách có đông hơn cũng toàn là người đến vì hai gương mặt xinh đẹp, nói vài câu rồi bỏ đi.

Người ta đồn rằng dưới gầm cầu vượt này, có một đôi chị em xinh như hoa, chiều nào cũng ra bày sạp xem bói, hiếm thấy vô cùng.

Cũng có không ít đám côn đồ vặt nghe tin kéo đến với ý định tán tỉnh nhưng chỉ đến một lần rồi không thấy bén mảng nữa. Nghe nói bọn họ đã gây ra không ít rắc rối và bị bắt đi rồi.

Yến Thanh nhìn dáng vẻ vô tư lự của Yến Thù, thầm đoán trong lòng là do nhà họ Yến đã ra tay.

Cùng lúc đó, tin đồn trường học có ma ngày càng lan truyền một cách kỳ quái, bất kể cấp trên có ra lệnh cấm thảo luận thế nào, tin đồn vẫn không thể dập tắt.

Hôm đó còn chưa tan học, Yến Thanh đã bị gọi lên văn phòng giáo viên.

Yến Thù lo lắng cho Yến Thanh nên lẽo đẽo theo sau, nấp ngoài cửa văn phòng nghe lén, chỉ sợ chị gái bị mắng, mặc dù cô ấy cũng không biết chị mình có thể bị mắng vì chuyện gì.

Hách Mẫn ôm một chồng vở bài tập đến nộp, thấy Yến Thù đang lấp ló ngoài văn phòng, không biết làm gì, liền dừng lại sau lưng cô ấy, hỏi: “Thù Thù, cậu đang làm gì đó?”