Khi vừa tốt nghiệp, tôi có quen một người bạn trai. Anh ta tuy lớn tuổi hơn tôi một chút nhưng đối xử với tôi rất chu đáo. Sau này, anh ta cầu hôn, tôi vốn luôn khao khát một mái ấm gia đình nên đã đồng ý.
Nhưng rồi tôi bất ngờ có thai, đám cưới đành phải hoãn lại. Để tôi có chỗ dưỡng thai, anh ta đã mua căn nhà này, nói rằng đây sẽ là nhà tân hôn của chúng tôi.
Tôi đã nghĩ rằng mình gặp được tình yêu đích thực, những ngày khổ cực cuối cùng cũng qua đi.
Nhưng tôi không bao giờ có thể ngờ được rằng, tất cả từ đầu đến cuối, chỉ là một màn kịch lừa đảo! Thứ được bọc trong lớp vỏ ngọt ngào ấy, lại là một âm mưu đẫm máu.
Người đàn ông đó thực ra đã có gia đình từ lâu. Vì vợ anh ta không thể sinh con, hai vợ chồng họ đã bàn nhau tìm người bên ngoài để sinh hộ.
Thế là, anh ta đi khắp nơi tìm đối tượng, nhắm vào những người không quyền thế, không chỗ dựa như tôi, thực chất chỉ xem tôi như một cái máy đẻ. Họ định bụng đợi tôi sinh con xong sẽ đưa cho một khoản tiền rồi đuổi đi.
Nhưng tôi không đồng ý. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn con của mình. Hai bên không đi đến thỏa thuận, tôi muốn rời đi nhưng lại bị anh ta giam lỏng ngay trong căn nhà này.
Tôi đã cố gắng trốn đi mấy lần nhưng đều bị phát hiện. Tôi cũng nhiều lần cảnh cáo anh ta rằng, dù có sinh con ra, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.
Cuối cùng, trong một lần tranh cãi nảy lửa với anh ta lúc say rượu, tôi đã bị anh ta đẩy ngã xuống cầu thang, chết ngay tại chỗ – một xác, hai mạng.
Khi tỉnh rượu, nhìn thấy tôi chết không nhắm mắt, anh ta không những không báo cảnh sát mà còn đi tìm một thầy pháp tà ma đến. Hắn chặt đầu tôi, dùng máu của tôi để vẽ bùa chú, nhốt tôi vĩnh viễn trong căn nhà này.
Vì mang thai, tôi đã nghỉ việc, lại sớm cắt đứt liên lạc với gia đình nên sau khi chết, bao nhiêu năm trôi qua cũng không ai hay biết tôi đã mất tích.
Còn người đàn ông kia lại tìm một người phụ nữ khác, sinh được một cậu con trai bụ bẫm, sống trong giàu sang phú quý. Căn nhà này cũng được bán lại với giá rẻ, cuối cùng rơi vào tay ông Lưu.
Còn bà Lưu, vì ngày đêm chăm sóc luống hoa đó, thường xuyên ở gần nên bị ảnh hưởng bởi lá bùa, mới sinh bệnh rồi hóa điên.
Cũng vì vậy mà phong ấn của lá bùa yếu đi đôi chút, tôi mới có thể lảng vảng trong nhà, rồi sau đó mới kéo theo hàng loạt chuyện rắc rối này.”
Tiểu Trương vốn là người chính nghĩa đầy mình, nghe xong câu chuyện, máu nóng bốc lên tận não, cậu bất bình thay cho hồn ma: “Đúng là đồ súc sinh! Cô nói xem hắn tên gì, ngày mai tôi lập tức dẫn người đi bắt hắn!”
Hồn ma đáp: “Hắn tên Lương Hàn, trước đây từng công tác tại trường Trung học số 1 Vân Thành.”
Tiểu Trương lập tức sững người, nhìn sang Yến Tu Văn.
Yến Tu Văn cũng khẽ nhíu mày, trường Trung học số 1 Vân Thành đúng là có một người tên Lương Hàn.
Anh ta nhìn sang Yến Thanh, chỉ thấy Yến Thanh lúc này đang ngồi xổm trên đất, chăm chú quan sát đống tro tàn của lá bùa máu.
Yến Thanh khẽ nheo mắt. Đây là một loại bùa tự hủy mà gã huyền thuật sư vẽ lá bùa máu đã cài sẵn.
Một khi có người phát hiện thi thể và mở nắp quan tài, lá bùa sẽ tự cháy thành tro ngay lập tức, hòng ngăn cản các huyền thuật sư khác dựa vào nó để truy tìm tung tích của gã.
Đúng là kẻ tâm tư cẩn mật.
Tu vi cao đến mức này quả không dễ dàng, vậy mà lại đi giúp kẻ ác dùng bùa chú tàn độc như vậy với người chết oan. Loại người này sống được đến tận bây giờ, đúng là thiên đạo bất công.
Khóe môi Yến Thanh nhếch lên một nụ cười lạnh, tuy không thể tìm ra kẻ đó nhưng cũng có thể cho gã một lời cảnh cáo.
Cô bấm pháp quyết, miệng lẩm nhẩm: “Thần quang thần quang, hách hách tứ phương, cứu ngô chân tính, tại thiên tức hoàn thiên, tại địa tức địa, tại ngô thân trung, đạo khí mãn sung, hóa vi chân nhân.”