Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 26

Tuy cô cũng không thích gia đình này nhưng đã nhận lời ủy thác thì phải bảo vệ sự an toàn cho họ.

Nhận được sự đồng ý của ma nữ, Yến Thanh đưa tay gỡ lá bùa xuống. Được tự do, con ma nữ lập tức bay vụt ra ngoài phòng khách.

Tiểu Trương kêu lên: “Nó chạy mất rồi!”

Yến Thanh vội vàng đuổi theo, tay cầm đèn, đi ra ngoài, bám sát theo sau con ma nữ.

Lúc này, Yến Tu Văn mới bắt đầu tỏ ra có chút hứng thú với chuyện này.

Tiểu Trương đi theo sau Yến Thanh, cả nhóm đến khu vườn bên ngoài nhà. Trong đó có một luống hoa trồng đầy hoa hồng đỏ, bông nào bông nấy tươi tắn mọng nước, trông tốt tươi hơn hẳn mấy luống hoa bên cạnh.

Con ma nữ đang đứng lặng bên cạnh luống hoa hồng.

“Cô Yến, có chuyện gì vậy?” Tiểu Trương hỏi.

Yến Thanh nhìn chằm chằm luống hoa vài giây rồi nói: “Tìm một cái cuốc sắt, đào chỗ đất này lên.”

Tiểu Trương ngẩn ra: “Nhưng mấy bông hồng này đang đẹp thế mà...”

Vừa nói đến đây, cậu bỗng kinh ngạc nhận ra, luống hoa này tốt tươi hơn hẳn mấy luống khác, lẽ nào... là nhờ loại phân bón đặc biệt nào đó?

Nghĩ vậy, Tiểu Trương lập tức nhìn sang Yến Thanh và Yến Tu Văn. Rõ ràng là hai người họ cũng đã nghĩ đến khả năng này.

Cậu quay sang hỏi ý kiến ông Lưu. Ông Lưu liếc nhìn con ma nữ không đầu đang đứng sừng sững bên cạnh, cảm giác như nó cứ đang “nhìn” chòng chọc vào mình, sống lưng lạnh toát, làm gì còn dám hó hé ý kiến nào nữa.

Tiểu Trương liền nhìn xung quanh, tìm được một cây cuốc sắt, rồi bắt đầu đào ngay luống hoa hồng. Đào sâu xuống khoảng sáu mươi xăng-ti-mét thì chạm phải vật gì đó.

“Sếp ơi! Tìm thấy rồi!”

Cả nhóm xúm lại gần, nhờ ánh sáng đèn pin trên tay Yến Thanh, họ nhìn rõ thứ được đào lên từ dưới luống hoa... không ngờ lại là một cái xương sọ!

Thấy trong luống hoa đang yên đang lành lại đào lên một cái xương sọ, ông Lưu sợ đến mức lùi lại mấy bước, lắp bắp: “Sao... sao lại có thứ này ở đây!”

Thấy mọi người đều nhìn mình, ông ta vội vàng giải thích: “Không liên quan đến tôi nhé! Lúc chúng tôi dọn vào đây thì vườn hoa đã có sẵn rồi. Vợ tôi thấy hoa đẹp nên cứ để vậy chăm sóc thôi...”

Ai mà ngờ được trong căn nhà trông tử tế thế này lại chôn thứ kinh khủng đó. Nghĩ đến chuyện vợ mình lại đặc biệt yêu thích đám hoa này, ngày nào cũng tưới nước, thỉnh thoảng còn cắt vài bông làm bánh hoa hồng ăn thử, một cảm giác buồn nôn trào lên, dạ dày ông ta lộn nhào...

“Ọe!” một tiếng, ông Lưu nôn ọe ngay tại chỗ.

Yến Tu Văn lạnh lùng ra lệnh: “Gọi thêm hai người qua đây phụ, đào hết xung quanh chỗ này lên!”

Đã có xương sọ thì chắc chắn sẽ còn những thứ khác.

Cảnh sát đến rất nhanh. Mấy người cùng nhau đào quanh luống hoa hồng, cuối cùng moi lên được hẳn một cỗ quan tài.

Khoảnh khắc quan tài được mở ra, tất cả mọi người đều nín thở!

Yến Thanh lại gần, chỉ thấy bên trong quan tài đang nằm chính là con ma nữ không đầu, trên người mặc bộ váy đáng lẽ là màu trắng nhưng đã bị máu nhuộm đỏ sẫm.

Trên nắp quan tài dán một lá bùa máu. Chính lá bùa máu này đã giam cầm oan hồn cô gái ở đây, khóa miệng cô ấy lại, khiến cô ấy không thể siêu thoát cũng không thể rời khỏi căn nhà này.

Mới thấy hung thủ này độc ác đến mức nào: gϊếŧ người, phân thây, rồi còn dùng bùa chú tàn độc khiến hồn ma uất nghẹn không nói được lời nào, nỗi oan không biết tỏ cùng ai.

Khoảnh khắc lá bùa máu bị xé xuống, nó tự bốc cháy thành tro. Oan hồn cuối cùng cũng được tự do, có thể cất tiếng nói...

“Tôi sinh ra trong một vùng núi hẻo lánh, nơi cha mẹ trọng nam khinh nữ. Con gái trong núi chúng tôi, đa phần cứ đến tuổi là bị gả bán, thậm chí có những đứa còn nhỏ đã bị định sẵn hôn ước.

May mắn là tôi tự mình tranh đấu, trốn thoát khỏi núi rừng, tự kiếm tiền ăn học. Cuộc sống tuy cực khổ nhưng lòng tôi không thấy khổ, vì vẫn còn chút hy vọng phía trước.