“Cấp cấp như luật lệnh!”
Tiếng nói vừa dứt, đống tro tàn trên mặt đất lập tức tan biến.
Cùng lúc đó, ở ngoại ô thành phố, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào đang ngồi thiền bỗng bị phản phệ. Gã gắng hết sức bình sinh để thoát khỏi sự kìm kẹp vô hình: “Phụt” một tiếng, phun ra cả một vũng máu.
Người đàn ông lấy tay áo lau vệt máu bên mép, đáy mắt tối sầm lại. Chỉ dựa vào một đống tro tàn mà có thể phá giải bùa chú của gã rồi lần theo dấu vết ngược lại, tu vi của kẻ này không hề thua kém mình.
Vân Thành từ bao giờ lại xuất hiện một nhân vật tầm cỡ như vậy? Rốt cuộc là ai?
...
Ngày hôm sau, tại trường Trung học số 1 Vân Thành.
Cấp dưới của Yến Tu Văn đã xác nhận chủ cũ của căn nhà đúng là Lương Hàn. Lần theo dấu vết từ chiếc quan tài, họ tìm ra người đặt mua nó, kết hợp với các bằng chứng tìm thấy trên thi thể, đã đủ để kết tội hắn.
Tiểu Trương và đồng đội tức tốc đến trường Trung học số 1 Vân Thành ngay từ sáng sớm.
Tiếng còi cảnh sát vang lên, đúng vào giờ giải lao giữa các tiết học. Lan can mỗi tầng lầu đều đông nghẹt học sinh, họ tận mắt chứng kiến hiệu trưởng Lương bị còng tay dẫn đi.
Yến Thanh đứng sau lưng Yến Tu Văn, ngáp một cái, cả đêm không ngủ khiến cô buồn ngủ chết đi được.
Khổ nỗi, Yến Tu Văn lại không cho cô tự ý về, nói là đã hứa với bà Yến ngày mai sẽ đích thân đưa người về tận nhà họ Yến.
Trước giờ, Yến Tu Văn luôn bị cách nói chuyện và hành xử già dặn của Yến Thanh làm cho quên mất cô nhóc này mới chỉ mười mấy tuổi đầu.
Lúc này, xung quanh toàn là bạn bè đồng trang lứa với Yến Thanh, anh ta mới sực nhớ ra, cô này cũng cần phải đi học.
Anh ta liếc nhìn Yến Thanh, hỏi: “Cô trước đây học trường nào?”
Bị hỏi đột ngột như vậy, Yến Thanh nghĩ ngợi một lát, vẫn không nhớ ra nổi: “Lâu quá rồi, quên mất rồi.”
Yến Tu Văn: “...”
Hồi đó lúc mới nhập học, cô cũng đi học được mấy ngày nhưng phát hiện toàn là những thứ mình biết rồi, lại còn khô khan nhàm chán nên chẳng buồn đến lớp nữa.
Sau đó, thỉnh thoảng cô bị sư phụ tóm đến trường để thi cử cho có lệ. Rồi về sau nữa, sư phụ đi chu du bốn phương, cô cũng bặt tăm luôn.
Làm sao mà nhớ nổi trường lớp nữa chứ.
Yến Tu Văn thì lại nhớ rõ, Yến Thù đang học ở trường cấp 3 số 1 Vân Thành.
Lúc này, Yến Thù cũng đang hóng chuyện trên lầu, liếc thấy người đến là chú út nhà mình thì cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng khi thấy Yến Thanh đi ngay phía sau chú, mắt cô ấy trợn tròn kinh ngạc!
Chị gái cả đêm không về nhà, lẽ nào là bị chú út lôi đi phá án ư?
Yến Thù lập tức phồng má giận dỗi, chú út đúng là gian xảo.
...
Chiều tối hôm đó, khi Yến Tu Văn đưa Yến Thanh về đến nhà họ Yến, anh ta được quản gia mời vào trong.
Anh ta đi theo sau Yến Thanh vào phòng khách, người trước người sau.
Yến Thanh vừa bước vào, bà Yến đã vội vàng chạy tới, kéo tay cô, xem xét từ trên xuống dưới, giọng đầy lo lắng không thể che giấu: “Không bị thương chỗ nào chứ con?”
Yến Thù đứng bên cạnh cũng xoay quanh Yến Thanh nhìn tới nhìn lui.
Vẻ căng thẳng của hai mẹ con khiến Yến Thanh có chút bối rối, không hiểu nổi, chỉ là một đêm không về nhà thôi mà, sao lại lo lắng đến thế?
Mãi đến khi Yến Tu Văn bước vào nhà, Bà Yến mới quay sang trách móc: “Cậu xem cậu kìa, phá án thì cứ phá án một mình đi, lôi một đứa con gái như Thanh Nhi đi theo làm gì chứ? Không sợ nguy hiểm, lỡ làm con bé bị thương thì sao.”
“Thanh Nhi à.” bà quay sang con gái: “Sau này đừng đi cùng chú út nữa nhé? Cậu ta tính tình đoảng lắm, làm sao mà chăm sóc tốt cho con được?”
Lúc này Yến Thanh mới vỡ lẽ, cô đáp: “Không sao đâu mẹ, con tự chăm sóc mình được mà.”
Yến Tu Văn liếc Yến Thanh một cái. Với cái bản lĩnh khác người này của cô, nhìn thấy xác chết không đầu còn chẳng thèm đổi sắc mặt, cô không làm người khác bị thương đã là may lắm rồi.