Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 23

“Ông Lưu sốt ruột lắm, vừa mời bác sĩ, bác sĩ cũng bó tay, lại mời cả đạo sĩ đến làm lễ.”

“Lúc đạo sĩ kia bỏ chạy còn nói căn nhà này có vấn đề, đạo hạnh của ông ta không đủ, bảo ông Lưu mời người cao tay hơn. Ông Lưu cũng lo sốt vó nhưng tiền mua nhà đã gần hết sạch cả gia tài rồi, biết làm sao bây giờ? Chỉ đành lần lượt mời hết thầy này đến thầy khác nhưng chẳng ai làm được gì, cứ thế kéo dài mãi.”

“Bắt đầu từ tuần trước, không ít người giúp việc đã nói rằng ban đêm họ thường thấy có thứ gì đó không sạch sẽ lảng vảng trong nhà.”

Ông Lưu chỉ nghĩ họ nói năng linh tinh nên chẳng để bụng.

“Cho đến một hôm, có một dì giúp việc lớn tuổi, ban đêm vừa đắp lại chăn cho bà Lưu xong, lúc đi ra thì thấy một bóng người mặc đồ trắng pha đỏ đứng ở góc tối cuối hành lang. Bà nhìn không rõ, tưởng người làm nào nghịch ngợm nên gọi mấy tiếng.”

“Cho đến khi bóng người đó bước ra, hiện rõ dưới ánh trăng, bà dì hét lên một tiếng thất thanh, hai chân mềm nhũn rồi ngã quỵ xuống đất, ngất đi tại chỗ. Người vừa quay lại đó... vậy mà lại không có đầu!”

“Ngày hôm sau, quản gia kiểm tra camera an ninh nhưng trong camera chẳng có gì hết, chỉ có một mình bà dì đó thôi.”

“Thế là bà dì bị coi như bị điên, người ta đưa cho một khoản tiền gọi là an ủi rồi cho nghỉ việc luôn.”

“Sau đó lại có đêm, một người giúp việc khác đi vệ sinh, nghe thấy tiếng động lạ, vừa quay đầu lại thì thấy một oan hồn nữ không đầu mặc váy trắng pha đỏ đứng ngay sau lưng mình. Chỗ cổ cụt máu me đầm đìa, nhuộm đỏ cả nửa thân váy trắng. Người đó sợ quá ngất luôn trong nhà vệ sinh.”

“Rồi sau nữa, chuyện tương tự xảy ra ngày càng nhiều, người làm cứ thế lần lượt nghỉ hết, ai cũng nói trong nhà này có oan hồn không đầu.”

“Bây giờ trong căn nhà đó chỉ còn lại vợ chồng ông Lưu và ông quản gia thôi.”

“Sếp Vương bên tôi thì cho rằng làm gì có ma quỷ gì, chắc chắn là có kẻ xấu giở trò phá rối nên mới giao vụ này cho sếp tôi xử lý. Đấy, thế là mới phải mời cô đến đây.”

Yến Thanh liếc mắt sang nhìn Yến Tu Văn: “Đây là chuyện tối qua anh nói à?”

Ánh mắt Yến Tu Văn tối sầm lại: “Không phải.”

Khoảng hơn mười phút sau, xe dừng trước một căn biệt thự. Ông Lưu và quản gia nghe tin Yến Tu Văn nói sẽ mời một vị đại sư đạo hạnh cao thâm, có bản lĩnh tới giúp nên đã đứng sẵn ở cổng ngóng chờ từ lâu.

“Cảnh sát Yến! Cuối cùng cũng đợi được cậu tới rồi!”

Ông Lưu nhìn Tiểu Trương đứng sau lưng anh ta: “Chắc hẳn vị đây chính là đại sư rồi phải không?” Trông mặt mũi chính trực, dáng người lại cao lớn vạm vỡ thế này, chắc chắn là ngài ấy rồi!

Ánh mắt ông ta tự động lướt qua Yến Thanh đang mặc bộ đạo bào đứng cạnh Yến Tu Văn.

Tiểu Trương cười tủm tỉm, hướng mắt về phía Yến Thanh: “Ông Lưu nhầm người rồi, vị này mới là đại sư ạ.”

Ngay lập tức, hai ánh mắt cùng đổ dồn về phía Yến Thanh.

Sắc mặt ông Lưu biến đổi ngay tức khắc. Ông ta thấy khó chịu trong lòng nhưng vì nể mặt nhà họ Yến nên cố nén giận, nói: “Cậu ba nhà họ Yến đây là có ý gì? Nếu không muốn đến thì cứ nói thẳng một tiếng. Tôi nhờ sếp Vương bên cậu giúp đỡ, vậy mà cậu lại tìm một con bé ranh đến đây để lừa gạt tôi sao?”

Yến Tu Văn liếc ông ta một cái: “Nếu không phải vì sếp Vương, chuyến này đúng là tôi không muốn đến thật.”

Ông Lưu bị câu nói của anh ta làm cho cứng họng, sắc mặt hết xanh lại trắng bệch. Người nhà họ Yến này vốn đã không dễ dây vào, ai nấy nói chuyện đều chẳng kiêng nể ai.

Ông quản gia đứng bên cạnh vội kéo tay ông ta lại, ghé tai khuyên nhỏ: “Ông chủ à, Yến Tu Văn này là cậu ba nhà họ Yến đấy, không đắc tội được đâu. Cứ để họ vào xem cho xong thủ tục đi đã, coi như cho có lệ thôi, sau này mình tìm thầy khác là được mà.”