Đương nhiên là đi xem bói kiếm tiền.
Bà Yến nghe xong, khẽ thở dài. Theo bà thấy, đứa con gái này bao nhiêu năm qua chính là dựa vào việc xem bói kiếm tiền để sống sót, bây giờ vẫn làm nghề cũ, e là trong lòng vẫn chưa có cảm giác an toàn.
“Con bé ăn gì chưa?”
Quản gia đáp: “Cô ấy ăn sáng xong mới đi ạ, đã để tài xế đưa đi rồi.”
Bà Yến gật đầu: “Ừm.”
Rất hài lòng với sự sắp xếp của quản gia.
Yến Thù ngồi cạnh ăn sáng, vì dậy hơi muộn nên lúc này tốc độ ăn nhanh hơn hẳn.
Bà Yến rót một ly sữa, đặt cạnh tay cô ấy: “Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.”
Yến Thù chớp mắt: “Mẹ ơi, chị không đi học ạ?”
Ban nãy cô ấy thấy chị ăn sáng xong, lại mặc bộ đạo bào đó ra ngoài, tay còn cầm theo lá phướn vải cũ kỹ kia nữa.
Lúc đó Yến Thù thấy lạ nên tò mò hỏi Yến Thanh sáng sớm tinh mơ đã đi đâu. Yến Thanh trả lời cô ấy: “Đi làm chuyện đại sự.”
Bà Yến nghe thế, cười cười nhìn cô con gái nuôi: “Con muốn con bé đi học cùng con à?” Yến Thù gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ: “Dĩ nhiên là muốn ạ!” Như vậy thì lúc đi học sẽ có người cùng đi trễ rồi!
Bà Yến mỉm cười, xoa đầu con gái nuôi: “Đợi thêm chút nữa nhé, phải bàn bạc với chị con đã.”
...
Dưới chân cầu vượt đông người qua lại, Yến Thanh ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, ung dung tắm nắng sớm mai ấm áp, không kiềm được mà ngáp một cái.
“Xem bói đây, xem bói đây! Mỗi ngày mười quẻ, xem xong dọn hàng nghỉ!”
Ông chú bán khoai lang bên cạnh tò mò hỏi: “Cô bé ơi, chẳng phải lúc trước cháu nói mỗi ngày chỉ xem ba quẻ thôi sao? Sao hôm nay lại đổi ý rồi?”
Yến Thanh cong cong khóe mắt: “Mọi người làm ăn phát đạt quá, cháu cũng phải bắt kịp thời đại chứ ạ, dù sao cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình mà.”
Trước đây mỗi ngày ba quẻ là vì cô mới tới Vân Thành này, đường sá với thị trường ở đây còn chưa quen, với lại cũng hơi lười, muốn nằm ì vài bữa. Giờ thì cũng quen hơn chút rồi, một ngày mười quẻ, không nhiều không ít, vừa đẹp.
Chẳng mấy chốc, trước sạp xem bói đã đông nghịt người. Có người đến vì tò mò cho biết, có người thật sự muốn xem quẻ giải đáp khúc mắc cũng có người kéo đến chỉ để được ngắm nhìn dung mạo của Yến Thanh. Tên tuổi của cô bây giờ ở khu này cũng coi như có chút tiếng tăm rồi.
Chưa hết buổi sáng, cô đã chuẩn bị dọn hàng. Đúng lúc này, Yến Tu Văn và Tiểu Trương xuất hiện, dừng lại ngay trước sạp xem bói nhỏ của Yến Thanh.
“Biết xem phong thủy không?” Giọng nói vẫn lạnh nhạt, trầm thấp như cũ.
Yến Thanh cười híp mắt: “Biết chứ nhưng không xem cho anh.”
Tiểu Trương đứng sau lưng lúc này mới vỡ lẽ, sếp nhà mình tới tìm cô Yến đây là có lý do cả. Hóa ra là hai người này không hợp cạ nên mới kéo mình theo làm lá chắn đây mà!
Nhận được ánh mắt của Yến Tu Văn, Tiểu Trương vội vàng niềm nở nói: “Cô Yến, là tôi, là tôi muốn mời cô đến xem giúp vấn đề phong thủy.”
“Nếu xem tốt, thù lao chắc chắn không thấp đâu.” Cậu vỗ vỗ ngực bảo đảm, rồi giơ năm ngón tay lên ra hiệu.
Yến Thanh nhếch môi: “Nhận lời.” Chỉ cần không dính dáng trực tiếp đến Yến Tu Văn, tiền tự dâng đến cửa, cô chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Tiểu Trương lẽo đẽo theo sau, nhìn sếp mình đi phía trước mà thở dài thườn thượt. Coi sếp kìa, đến cô nhóc còn chẳng ưa nổi, cái tính cách này thì sau này ế chắc rồi.
...
Trên đường đi, Tiểu Trương lái xe ở ghế trước, Yến Thanh và Yến Tu Văn ngồi ở hàng ghế sau.
Tiểu Trương bắt đầu giải thích: “Thật ra đây là việc ngoài luồng thôi ạ. Gia đình đó là bạn của sếp Vương bên tôi, họ Lưu. Họ mới chuyển đến Vân Thành này chưa lâu, khoảng hai tháng trước, nhà ở tận ngoại ô, gần khu nhà cũ của nhà họ Yến các cô đó.”
“Bọn họ vừa dọn vào thì ban đầu mọi chuyện vẫn ổn cả. Nhưng sau đó, bà Lưu cứ như bị ma nhập vậy, suốt ngày lẩm bà lẩm bẩm, đêm hôm khuya khoắt thì cứ đi lang thang trong nhà, miệng thì thầm những gì cũng không nghe rõ. Sau đó thì bà ấy đổ bệnh nặng rồi hôn mê luôn.”