Người hầu đẩy một giá treo đồ lớn vào phòng khách, trên đó treo mấy chục bộ quần áo, váy vóc, có đồ mặc nhà, có đồ mặc ra ngoài, còn có mấy chục đôi giày, riêng dép lê cũng có mấy loại chất liệu và màu sắc khác nhau, đủ loại kiểu dáng khiến Yến Thanh hoa cả mắt.
Bà Yến thân mật kéo tay Yến Thanh: “Mẹ cũng không biết chọn quần áo lắm, con xem có thích không? Nếu không thích, ngày mai mẹ lại đưa con đi chọn.”
Yến Thanh im lặng, nhìn bao nhiêu váy vóc giày dép kia.
Có thể thấy tất cả đều được mua theo đúng size của cô. Nhất thời, cô không biết nên mở lời nói chuyện muốn đi như thế nào.
Chưa đợi Yến Thanh trả lời, Yến Thù đã kéo vạt áo bà Yến từ phía sau: “Mẹ, con cũng muốn đi chọn đồ cho chị.”
Bà Yến cười nói liền: “Được, cùng đi.”
Bà nhìn cô con gái ruột, thấy Yến Thanh chỉ nhìn đống quần áo đó, cảm xúc không hề dao động, vẻ mặt lãnh đạm, lòng bà bắt đầu thấy hơi hoảng.
Muốn bù đắp cho con gái nhưng lại không nắm chắc được con bé rốt cuộc thích gì, muốn gì, cần gì nên chỉ đành đoán mò, làm theo những gì mình có thể nghĩ ra.
Bà cứ nghĩ con gái tầm tuổi này cũng giống như Thù Nhi, thấy quần áo giày dép đẹp là sẽ vui mừng.
Nhưng lúc này, bà nhìn phản ứng của con gái ruột, không có vui vẻ, mà trông lại có vẻ khó xử.
Chẳng lẽ... con bé muốn đi?
Bà Yến lập tức hoang mang. Cả ngày hôm nay, ngoài niềm vui tìm lại được con gái, bà vẫn luôn lo lắng không giữ được đứa con này.
Mà bây giờ, Yến Thanh quả thật đã để lộ ý định muốn rời đi.
Bà Yến vội vàng giả vờ vô tình nói ra lời đã chuẩn bị sẵn: “Bà nội con đặc biệt dặn dò phải chọn cho con một bộ váy thật đẹp để mặc vào dịp mừng thọ của bà vào cuối tháng này.”
“Cả nhà đoàn tụ, bà đã mong ngày này mười mấy năm rồi.”
Bà Yến biết Yến Thanh mềm lòng nên cứ từng câu từng câu mà cảm thán.
Mong ước mười mấy năm trời của một người già cả.
Yến Thanh đương nhiên nghe ra được ý trong lời của bà Yến, chẳng qua là muốn giữ cô ở lại, cái gì mà mừng thọ, thực chất cũng chỉ là cái cớ.
Nếu như chưa từng gặp bà nội lớn tuổi kia, có lẽ bây giờ cô đã không do dự thế này.
Cô vốn không thích phiền phức, quen độc lập tự do rồi nhưng không biết có phải do cơ thể này không mà khi tiếp xúc với người nhà họ Yến, trong lòng lại nảy sinh cảm giác thân thiết và yêu mến khó hiểu. Ngay cả những lời bà Yến nói, dù đoán được chỉ là lý do để giữ người, cô vẫn không nỡ lòng.
Xét cho cùng cũng là cô âm dương sai lệch thế nào lại dùng thân thể của nguyên chủ.
Dưới ánh mắt thấp thỏm mong chờ của bà Yến và Yến Thù, Yến Thanh một mình bước tới, chọn ra một chiếc váy sườn xám màu xanh lá từ dãy quần áo: “Bộ này đi ạ, không mua thêm nữa.”
Bà Yến sững sờ giây lát, rồi mừng như điên: “Được, được, được, bộ này, bộ này đẹp.”
Yến Thù bên cạnh cũng gật đầu đồng tình: “Chị mặc bộ này chắc chắn rất đẹp.”
Lúc cô ấy cười lên, hai má lúm đồng tiền tròn xoe trên mặt khiến tim Yến Thanh bất giác mềm đi, cô phải kiềm chế ý muốn đưa tay ra véo má một cái.
“Em cũng đẹp.”
Nghe vậy, nụ cười của Yến Thù càng ngọt ngào hơn: “Chị đẹp hơn.”
Hai chị em hòa thuận vui vẻ, bà Yến đứng cạnh nhìn, trong lòng cũng thấy ấm áp, chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này.
Ba mẹ con có thể như thế này là mãn nguyện rồi.
Mà lúc này, ở phòng thí nghiệm tại Đại học Vân Thành xa xôi, cậu con trai cả nhà họ Yến đang cắm cúi ghi số liệu bỗng hắt xì một cái thật mạnh. Anh ấy dụi dụi mũi, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
…
Sáng hôm sau, Yến Thanh dậy sớm, sửa soạn một chút rồi mang theo lá phướn vải và túi xách của mình đi đến chỗ cũ bày sạp.
Bà Yến xuống lầu, định bàn với Yến Thanh chuyện đi học thì nghe quản gia nói: “Cô Thanh ra ngoài từ sớm rồi, nói là đi bày sạp.”