Cô muốn bắt taxi, e là phải đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ nữa.
Hàng ghế sau là hai ông bà lão, chỉ còn lại ghế phụ phía trước.
Yến Thanh gần như không chút do dự, kéo cửa xe ra và ngồi vào.
Lúc hai ông bà được đưa đến cổng nhà, họ rối rít cảm ơn Yến Thanh và Yến Tu Văn, mãi đến khi không còn thấy bóng chiếc xe nữa mới dìu nhau vào nhà.
Về đến nhà, lúc ông lão dọn dẹp chiếc xe lăn thì phát hiện chiếc túi vải đựng tiền nằm trong cái túi nhỏ phía sau xe.
Ông sững người một chút, mở túi vải ra thì thấy số tiền vốn đã đưa hết cho cô gái trẻ kia đã được trả lại gần như nguyên vẹn.
Tất cả vẫn còn đó, chỉ có xấp tiền giấy năm mươi là thiếu mất hai tờ. Ông lão chợt thấy sống mũi cay cay, cô gái trẻ đó chỉ lấy đúng một trăm.
...
Lúc Yến Tu Văn lái xe đến cổng lớn nhà họ Yến, bà Yến và con gái vội vàng chạy ra đón nhưng lại thấy cửa xe mãi không mở.
Trong xe, Yến Thanh lấy từ trong tay áo đạo bào rộng thùng thình ra hai tờ năm mươi, đặt ngay ngắn trên bảng điều khiển xe: “Tiền taxi.”
Yến Tu Văn còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng mở cửa xuống xe, để lại anh ta ngồi trong xe, ngẩn người nhìn hai tờ tiền giấy năm mươi kia.
Nếu anh ta nhớ không lầm, hai tờ tiền này chính là tiền mà lúc trước Yến Thanh đã rút ra từ trong chiếc túi vải đựng tiền trả lại cho ông bà lão.
Bà Yến vội vàng ra đón: “Không phải con nói đi một lát thôi sao? Sao giờ này mới về? Ăn tối chưa con?”
Yến Thù đứng cạnh nói xen vào: “Mẹ ơi, dù có ăn tối rồi thì giờ này chắc chị cũng đói lại rồi ạ.”
“Đói thật ạ.” Yến Thanh vốn không thấy đói nhưng nghe vậy cũng bất giác liếʍ môi, xoa bụng. Bận rộn cả ngày, tối nay cô còn chưa ăn gì.
Bà Yến vội sai người hầu đi hâm nóng đồ ăn khuya đã chuẩn bị sẵn, rồi dẫn hai cô con gái vào nhà.
Đến cả người trong xe là ai cũng không buồn hỏi một tiếng hay liếc nhìn lấy một cái.
Chỉ có Yến Thanh là ngoái lại nhìn chiếc xe. Yến Tu Văn này còn muốn tính kế để cô nợ anh ta một ân tình, đâu biết rằng ý đồ của anh ta đã lồ lộ ra hết rồi.
Quản gia liếc nhìn vào trong xe: “Cậu ba?”
Cửa kính xe lúc này mới hạ xuống. Yến Tu Văn nhìn bóng dáng ba người đã đi xa: “Bây giờ, cả nhà này lại xoay quanh một mình cô ta rồi.”
“Tính cô Thanh đơn thuần, lại dễ mến, bà chủ và cô Thù đương nhiên yêu quý. Chắc hẳn ông chủ cũng sẽ thích thôi ạ.” Quản gia cười, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra.
“Cậu ba không xuống xe à?”
Ngày trước, mỗi lần cậu ba về nhà họ Yến, bà chủ và cô Thù đều quây lấy cậu ấy, nào là bữa sáng, nào là đồ ăn khuya, hỏi han ân cần.
Giờ đây, cô Thanh đã trở về, trong lòng, trong mắt bà chủ và cô Thù chẳng còn chỗ cho cậu ba nữa rồi.
Đừng nhìn cậu ba ngày thường tính tình có vẻ lạnh nhạt, thờ ơ, thật ra lúc này thấy bà chủ và cô Thù đều vây quanh cô Thanh, trong lòng chắc chắn có chút hụt hẫng, khó chịu rồi.
Mãi đến khi không còn thấy bóng người ở cổng nữa, Yến Tu Văn mới thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lạnh nhạt: “Không cần.”
Lúc rời đi, anh ta dặn dò quản gia: “Nhớ nhắc chị dâu đưa Yến Thanh đến bệnh viện một chuyến.”
Quản gia sững lại một chút, rồi cười đáp ứng.
Thật ra cô Yến Thanh trông giống hệt bà chủ hồi trẻ, xét nghiệm ADN này dù làm hay không cũng có thể chắc chắn rồi.
Bà chủ trước giờ không đề cập chuyện đưa Yến Thanh đến bệnh viện cũng là vì trong lòng đã chắc chắn Yến Thanh chính là con gái ruột.
Con gái của mình, sao có thể nhận nhầm được chứ.
…
Ăn khuya xong, Yến Thanh vừa định nói với bà Yến chuyện ngày mai mình sẽ rời đi thì thấy bà Yến xua tay: “Mang hết đồ lên đây.”
Yến Thù ngồi yên lặng bên cạnh, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Yến Thanh, má lúm đồng tiền tròn xinh hiện rõ: “Mẹ thấy chị không có đồ thay nên hôm nay đi mua nhiều quần áo lắm.”