Yến Tu Văn khẽ nhíu mày: “Tại sao?”
Yến Thanh: “Vô duyên.”
Tuy cô ham tiền thật nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nhìn rõ được mệnh cách của Yến Tu Văn.
Cô chỉ cảm thấy mình và người đàn ông trước mặt này, về mọi mặt đều là vô duyên. Dù có trả bao nhiêu tiền cũng không được. Quá nguy hiểm.
Yến Tu Văn: “...”
Lúc này, anh ta mới nhận ra, cô gái trẻ trông có vẻ dễ bắt chuyện trước mặt này thực ra lại chẳng hề dễ nói chuyện chút nào.
Khoảng nửa tiếng sau, hai người mới quay lại chỗ cũ. Ông bà lão đã khóc đến mắt sưng đỏ, ba ông cháu cùng nhau cảm ơn Yến Thanh.
Gặp được hai người thân duy nhất còn lại trên đời này, oán khí níu giữ Chu Tĩnh không thể siêu thoát cũng dần dần tan biến.
Yến Tu Văn tranh thủ thời gian, hỏi Chu Tĩnh một số việc liên quan đến vụ án.
Chiếc xe tải phát nổ đó chính là chiếc xe vẫn thường dùng để vận chuyển hàng. Một số nữ quỷ có oán khí không tan, khi tài xế lái chiếc xe tải đó đến gần đã hợp lực khống chế chiếc xe, từ đó gây ra tai nạn.
Khoang hàng phía sau có tích trữ một ít dầu bẩn không rõ nguồn gốc, vốn định tuồn ra bán cho các nhà hàng bên ngoài, thế là đã gây ra vụ nổ như vậy.
Ông bà lão đứng bên cạnh nhìn cháu gái trước mắt, lưu luyến không muốn rời xa nhưng cũng biết rằng đã đến lúc rồi.
Chu Tĩnh nhìn sang Yến Thanh: “Ân nhân, lại phải phiền cô giúp tôi đưa ông bà về. Kiếp sau, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình kiếp này.”
Trong lòng cô ấy hiểu rõ, nếu không có Yến Thanh, những người chết oan như họ sẽ không bao giờ có thể trở về bên gia đình, thi thể có lẽ giờ này vẫn còn nằm nơi hoang sơn hẻo lánh, nói gì đến việc vạch trần bộ mặt hiểm ác của những kẻ thủ ác, đưa sự thật ra ánh sáng công lý.
Yến Thanh gật đầu: “Cô yên tâm.”
Để lại một câu như vậy, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mọi thứ liên quan đến Chu Tĩnh đều tan biến theo cơn gió ấy, xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường, như thể cô ấy chưa từng tồn tại trên thế giới này.
Đôi vợ chồng già, một người mắt hoe đỏ, một người lặng lẽ lau nước mắt.
Yến Thanh xưa nay chưa từng biết an ủi ai, đối mặt với tình huống này, cô chỉ biết đứng ngây ra đó.
Yến Tu Văn bên cạnh trước giờ chỉ quen với việc phá án, bắt người, lại càng không biết phải an ủi người khác thế nào, huống hồ là đôi vợ chồng già cả trước mặt.
May mà hai ông bà đã đến tuổi này cũng đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Có thể gặp lại cháu gái lần cuối cùng, đối với họ đã là mãn nguyện lắm rồi.
Yến Tu Văn lúc này mới lái xe, chuẩn bị đưa hai ông bà về nhà. Anh ta hạ cửa kính xe, nhìn Yến Thanh đang đứng bên ngoài rõ ràng không có ý định lên xe, rồi lạnh lùng nói: “Lên xe, tôi đưa cô về nhà họ Yến.”
Hôm nay, từ lúc đưa Yến Thanh đi, chị dâu đã liên tục gọi điện cho anh ta, lần nào cũng hỏi tại sao vẫn chưa đưa con gái bà về.
Anh ta vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng nhưng chỗ này cách nhà họ Yến rất xa, muốn tìm được điểm đón taxi gần nhất cũng phải đi bộ mất nửa tiếng.
Kể cả trên đường đi thuận lợi không gặp sự cố gì, đợi đến lúc cô về đến nhà họ Yến, e rằng sớm nhất cũng phải mười một giờ đêm.
Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của Yến Thanh cũng không giống người có tiền để bắt taxi.
Trong khoảng thời gian đó, người nhà có lẽ sẽ lo lắng tìm đến tận cục cảnh sát mất. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Huống hồ, đưa người về tận nhà họ Yến, Yến Thanh này tự nhiên sẽ nợ anh ta một ân tình, đến lúc đó có muốn từ chối anh ta nữa, chắc cũng phải cân nhắc đôi phần.
Yến Thanh nhìn quanh bốn phía, nơi này vốn đã vắng vẻ, lại thêm vụ nổ, hỏa hoạn, rồi vụ án mạng năm xưa bị phanh phui, bây giờ ai cũng coi khu vực này là nơi xui xẻo, chẳng còn ai dám bén mảng đến gần.