Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 18

Luồng năng lượng kỳ lạ kia đột nhiên tan biến, cảm giác áp bức lập tức không còn, Yến Thanh mới lấy lại bình tĩnh: “Có chút việc cần làm.”

Đôi vợ chồng già bên cạnh vội vàng giải thích: “Cậu cảnh sát Yến, là chúng tôi nhờ cô Yến đây đi cùng. Chúng tôi chỉ muốn gặp lại Tĩnh Tĩnh, từ biệt con bé lần cuối.”

“Chúng tôi chỉ ở lại một lát thôi, gặp xong Tĩnh Tĩnh sẽ đi ngay, không làm phiền các cậu đâu.”

Không ai nỡ lòng từ chối một đôi vợ chồng già neo đơn tội nghiệp như vậy.

Yến Tu Văn nhìn Yến Thanh, ánh mắt lạnh nhạt: “Cô thật sự có thể khiến họ gặp được Chu Tĩnh sao?”

Giọng Yến Thanh không nóng không lạnh nhưng giữa hai hàng lông mày lại ánh lên vẻ tự tin: “Đương nhiên là có thể.”

Nói rồi, cô lấy từ trong túi ra một lá bùa giấy, miệng lẩm nhẩm thần chú, nhanh chóng tung lá bùa lên không trung.

Trong khoảnh khắc, gió lạnh thổi về tứ phía, lá bùa giữa không trung tức khắc tự bốc cháy, trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn.

Ngay khi tro tàn từ trên không trung rơi xuống, một luồng khí lạnh lẽo ập đến, một bóng người xuất hiện cách họ vài bước chân về phía trước.

Chu Tĩnh đứng cách đó không xa, nhìn ông bà nội già yếu, sắc mặt cô ấy trắng bệch, dáng vẻ vẫn ngoan ngoãn như xưa. Cô ấy muốn lại gần nhưng lại sợ âm khí trên người mình ảnh hưởng đến họ, mãi một lúc lâu sau mới nghẹn ngào cất tiếng gọi: “Ông ơi... Bà ơi!”

Nhìn đứa cháu gái đã mất tích nhiều năm, giờ đây mới biết hung tin, hai ông bà lập tức bật khóc nức nở.

Ngay khoảnh khắc Chu Tĩnh xuất hiện, đồng tử Yến Tu Văn co rút lại. Anh ta nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngờ lại có thể thật sự...

Yến Thanh khẽ quay đầu, nhìn sang Yến Tu Văn đang chăm chú dõi theo Chu Tĩnh bên cạnh: “Đi thôi, để họ có chút thời gian riêng tư mà từ biệt.”

Yến Thanh đặt ngọn đèn xuống đất, dẫn Yến Tu Văn đi ra xa hơn một chút, dành cho ba ông cháu một khoảng không gian yên tĩnh.

Ánh mắt Yến Tu Văn cứ dán chặt vào Yến Thanh, muốn nói lại thôi, cảm thấy không tiện mở lời nên cứ nhìn cô chằm chằm, mong cô để ý và chủ động hỏi mình trước.

Yến Thanh vốn tinh ý, thừa sức đoán được anh ta có điều muốn hỏi nhưng lại ngần ngại, dường như đang đợi cô tự mình phát hiện rồi hỏi ngược lại anh ta.

Cô khẽ nhếch môi nhưng không nói tiếng nào, quyết không chiều theo ý anh ta. Ai chiều hư anh ta thế không biết?

Một lúc sau, thấy Yến Thanh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, cuối cùng Yến Tu Văn cũng không nhịn được nữa, anh ta hỏi: “Sao cô lại biết những thứ này?”

Tuổi còn trẻ mà cứ như một đạo sĩ già dặn kinh nghiệm. Cùng độ tuổi này, Yến Thù lại hoàn toàn khác cô.

Cảm nhận được sự tò mò của Yến Tu Văn, Yến Thanh khẽ nhướng mày, tâm trạng vui vẻ đáp: “Bẩm sinh.”

Yến Tu Văn: “Có phải hồn ma nào chỉ cần chưa đầu thai, cô đều có thể nhìn thấy không?”

Yến Thanh: “Cũng xem là vậy.”

Có vài linh hồn không muốn xuất hiện nhưng chỉ cần có ngọn đèn này là có thể khiến họ hiện hình. Để người cõi âm và cõi dương cách biệt được gặp lại nhau.

Yến Tu Văn: “Chỉ cần trả tiền là cô có thể làm được sao?”

Yến Thanh: “Phải.” Chỉ cần là người hữu duyên, trả tiền cho cô, cô tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Dù chuyện có khó khăn đến mấy, cô cũng sẽ tìm cách hoàn thành.

Thấy Yến Thanh có vẻ dễ nói chuyện, chắc là không còn để bụng chuyện ban ngày anh ta cố tình nhốt cô trong phòng thẩm vấn cả buổi sáng, Yến Tu Văn cân nhắc một lát rồi mở lời: “Tôi muốn nhờ cô giúp tôi tìm một người.”

Thấy Yến Tu Văn cuối cùng cũng nói ra mục đích, Yến Thanh khẽ nhếch môi cười, lúc ngước lên nhìn anh ta, trong mắt cô cũng lấp lánh ý cười.

Thấy vậy, Yến Tu Văn tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, đang định mở lời cảm ơn...

Yến Thanh: “Không giúp.”

Yến Tu Văn: “Tôi sẽ trả tiền cho cô.”

Yến Thanh: “Không nhận.”