Xác nhận được đúng người, ông lão lại không biết nên mở lời thế nào.
Yến Thanh mỉm cười: “Ông có chuyện gì cứ nói đi ạ, cháu đang nghe đây.”
“Chúng tôi nghe ở cục cảnh sát nói là cháu đã tìm thấy cháu gái Tĩnh Tĩnh của ông bà, cảm ơn cháu nhiều lắm...”
“Nghe nói... cháu có thể gặp được Tĩnh Tĩnh sao?” Ông lão thấp thỏm hỏi.
Yến Thanh im lặng lắng nghe cũng hiểu ra hai người này chính là người nhà của một trong những ma nữ mà cô gặp ở nhà ga hôm trước cũng chính là Chu Tĩnh mà cô đã kể với Yến Tu Văn.
Yến Thanh: “Vậy ý của hai ông bà là...?”
Ông lão và bà lão nhìn nhau, lúc này mới nói ra mục đích chuyến đi: “Cháu gái, chúng tôi chỉ muốn... gặp lại Tĩnh Tĩnh một lần nữa...”
“Cho dù không gặp được, cháu có thể giúp ông bà nhắn gửi vài lời cũng được...”
“Đứa bé này từ nhỏ đã khổ, mới sinh chưa được hai năm thì bố mẹ mất vì tai nạn xe, hai thân già này gồng gánh nuôi nó lớn. Nó cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, giúp đỡ việc nhà, học hành cũng giỏi giang, rất có chí, còn thi đỗ đại học nữa...”
“Bà nó đổ bệnh, nó muốn kiếm thêm chút tiền nên mới tự mình ra ngoài làm thêm, ai ngờ đi chuyến đó, lại xảy ra chuyện...”
“Đều tại chúng tôi không chăm sóc tốt cho nó. Nếu cái thân già này có ích hơn một chút, nó đã không phải tự mình ra ngoài kiếm tiền cũng sẽ không xảy ra chuyện...”
Ông lão vừa nói, mắt vừa đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Bà lão lấy chiếc túi vải đeo trên người đưa cho Yến Thanh: “Cháu gái yên tâm, chúng tôi sẽ trả tiền. Chỉ muốn nói chuyện với nó thêm chút nữa cũng muốn cho nó biết là hai ông bà vẫn ổn, để nó yên tâm mà đi.”
Yến Thanh nhận lấy túi vải, liếc thấy bên trong toàn là tiền lẻ được xếp lại, dùng dây buộc thành từng cọc nhỏ. Tờ mệnh giá lớn thì năm mươi tệ, nhỏ thì một tệ, năm trăm hào, tiền xu cũng không ít.
Ông lão nói thêm: “Không biết số tiền này có đủ không, nếu không đủ, cháu cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng xoay sở thêm...”
Bà lão bên cạnh thấy Yến Thanh nhìn chằm chằm vào túi tiền, sợ cô chê, vội giải thích: “Tiền này lau sạch cả rồi, sạch sẽ lắm, cháu cứ yên tâm.”
Yến Thanh mỉm cười, nhận lấy túi vải: “Đủ rồi ạ.”
Hai ông bà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm nay để tìm Tĩnh Tĩnh, họ đã sống rất tằn tiện chắt chiu cũng chỉ dành dụm được bấy nhiêu tiền thôi.
...
Đêm xuống, Yến Thanh cùng đôi vợ chồng già đi đến khu vực gần nhà ga. Sau một vụ nổ và hỏa hoạn, nơi đây đã biến thành đống đổ nát hoang tàn, xung quanh giăng đầy dây cảnh báo.
Trong đêm, gió thổi mạnh, cảnh vật tối tăm âm u. Yến Thanh lấy từ trong túi vải ra một cây đèn nhỏ bằng đồng và thắp lên. Đèn tuy nhỏ nhưng cũng đủ soi sáng con đường xung quanh.
Cả ba người đều cảm nhận được gió ngày càng mạnh hơn, thổi phần phật bên tai. Nơi này, giữa mùa hè oi ả, lại lạnh lẽo đến lạ thường.
Ngọn đèn bị gió thổi bạt, ánh lửa chao đảo nhưng vẫn không hề tắt.
Yến Thanh đột ngột dừng bước, nhìn về phía không xa.
Hai ông bà lập tức trở nên căng thẳng: “Cháu gái, có phải Tĩnh Tĩnh đến rồi không?”
“Không phải, có người đang tới.”
Yến Thanh mơ hồ cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ đang dần tiến lại gần...
Luồng năng lượng này mạnh mẽ đến đáng sợ, trực tiếp ảnh hưởng đến những tiểu quỷ gần đó, khiến chúng không dám lại gần.
Ngay cả bản thân Yến Thanh cũng bị luồng năng lượng này ép đến mức không khỏi rùng mình, hơi thở trở nên khó khăn.
Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên, từ xa đến gần. Nhờ ánh đèn, Yến Thanh nhìn rõ bóng dáng người tới, cao lớn vạm vỡ, là một người đàn ông. Yến Thanh lập tức cảnh giác.
Người đàn ông tiến lại gần, đứng ngay trước mặt Yến Thanh: “Sao cô lại ở đây?”
Giọng nói lạnh lùng trầm thấp: “Không biết nơi này không được tự tiện vào à?”
Nhờ ánh sáng từ cây đèn trong tay, Yến Thanh nhìn rõ người vừa đến, là Yến Tu Văn.