Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 24

Nhưng những lời thì thầm to nhỏ đó lại bị Yến Thanh nghe thấy rõ mồn một.

Ngay từ lúc vừa xuống xe, nhìn thấy căn biệt thự này, cô đã biết đây là một hung trạch (nhà có ma), âm khí dày đặc bao trùm toàn bộ nơi này.

Nghe quản gia khuyên giải, ông Lưu mới nén lại sự khó chịu, mời cả nhóm người vào nhà.

Nhóm Yến Thanh vào trong biệt thự, đi xem xét một vòng, đặc biệt là những nơi mà oan hồn nữ từng xuất hiện. Tiểu Trương tò mò hỏi: “Cô Yến, trong nhà này có ma thật hả?”

Yến Thanh nhếch môi cười: “Đương nhiên là có...”

Tiểu Trương há hốc miệng: “Vậy... vậy giờ chúng ta phải bắt con ma đó ra hả?”

Lúc này, cậu thậm chí còn quên mất thân phận cảnh sát của mình là đi bắt tội phạm chứ không phải đi bắt ma ở đây.

Yến Thanh đáp: “Phải bắt chứ nhưng không phải bây giờ. Phải đợi đến đêm.”

Cô liếc nhìn Yến Tu Văn đứng sau lưng mình: “Tối nay tôi sẽ ở lại đây một đêm.”

Yến Tu Văn liếc ông Lưu một cái nhưng không nói gì.

Ông Lưu trong lòng thầm khinh bỉ, con nhóc ranh này mà đòi bắt ma á? Lát nữa đừng có sợ đến tè ra quần chạy về khóc với bố mẹ thì hay.

Dù trong lòng khinh thường ra mặt nhưng ngoài mặt ông ta vẫn phải nể nang thế lực nhà họ Yến, tỏ ra khách sáo với cả nhóm: “Ông Trương, đi chuẩn bị mấy phòng cho khách đi.”

Ông quản gia đứng cạnh vội vàng đáp lời: “Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay đây ạ!”

Rồi quay sang niềm nở nói với ba người Yến Tu Văn: “Mời ba vị cứ tự nhiên nghỉ ngơi.”

Chiều tối hôm đó, Lưu Anh - con trai ông Lưu, nghe tin nhà mình sắp bắt ma thì bỏ cả buổi học chuyên ngành, chạy về. Trông cậu ta lớn hơn Yến Thanh vài tuổi nhưng không giống bố mình, tỏ ra rất khách sáo với nhóm Yến Thanh, còn chủ động hỏi xem có cần phối hợp giúp đỡ gì không.

Đặc biệt là cực kỳ niềm nở với Yến Thanh.

Cả nhóm đợi đến nửa đêm, âm khí trong nhà ngày càng nặng. Mấy người đều ngồi trong phòng khách. Tiểu Trương mặc thêm áo khoác mà vẫn thấy lạnh, nhìn sang Yến Thanh bên cạnh chỉ mặc một chiếc áo đạo sĩ, bèn hỏi: “Cô Yến, cô không lạnh à?”

Yến Thanh thản nhiên đáp một tiếng: “Cũng ổn.”

Trong nhà âm khí nặng, đến đêm bị ảnh hưởng nên lạnh là đương nhiên.

Tuy cô là người tu đạo nhưng cơ thể này rốt cuộc không phải của mình, thực ra cũng biết lạnh, chỉ là có thể chịu đựng được.

Lưu Anh đứng sau liền bảo quản gia lấy một chiếc áo khoác tới: “Cô Yến, cô mau mặc vào đi.”

Yến Thanh liếc cậu ta một cái, người này đúng là sốt sắng quá mức.

Người ta thường nói vô sự mà tỏ ra ân cần, không gian thì cũng tà, huống hồ cô trước giờ không thích nợ ân tình người khác. “Cảm ơn, tôi không lạnh.”

Lưu Anh vẫn cầm chiếc áo khoác trên tay, cứ thế cứng đờ giữa không trung, đưa tới không được, thu về cũng không xong, trông rất khó xử.

Tiểu Trương vô tư bên cạnh liền đón lấy chiếc áo khoác, mặc vào người rồi cười hề hề: “Cảm ơn cậu Lưu, áo này mặc vào ấm thật đấy.”

Nhà giàu đúng là khác biệt, áo khoác cũng dày dặn ấm áp thế này.

Nhưng Lưu Anh chẳng thèm để ý, mắt cứ dán vào gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Yến Thanh. Cô gái này còn xinh hơn cả hoa khôi trong trường cậu ta, giá mà chiếm được để vui đùa một phen...

Yến Thanh nhíu mày, lạnh lùng liếc xéo Lưu Anh một cái.

Lưu Anh lập tức thấy lạnh sống lưng, cảm thấy Yến Thanh này mới lúc nãy còn trông ngoan ngoãn dễ thương, sao giờ lại có chút đáng sợ...

Ánh mắt đó như thể muốn moi con ngươi của cậu ta ra vậy.

Yến Tu Văn đứng bên cạnh đã nhận ra cảnh này.

Anh ta đứng dậy, bước đến ngồi xuống cạnh Yến Thanh, thân hình che kín hoàn toàn tầm mắt của Lưu Anh.

Ông Lưu đợi trong phòng khách đã hơi mất kiên nhẫn: “Được rồi, đợi bao lâu rồi hả, tôi không có tâm trạng mà...”

Ông ta còn chưa nói hết câu, một cơn gió lạnh lẽo đã gào thét bên ngoài căn nhà, tất cả đèn trong nhà “tách” một tiếng rồi đồng loạt tắt ngấm!