Yến Thanh lạnh lùng đáp: “Cái cô gái bị ông bắt cóc về nhà hành hạ đến chết ấy, thi thể mấy hôm trước đã được tìm thấy ở ngoại ô rồi. Không quá mười phút nữa, cảnh sát sẽ tìm tới tận cửa.”
Lưu Nhị nghe xong, trong mắt thoáng tia hoảng loạn, tim đập thình thịch, sắc mặt khó coi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Con ranh con này nói bậy nói bạ! Thi thể cái gì! Vớ vẩn!”
Mọi người xung quanh nghe vậy đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Nhị.
Cô bé này vừa mới xem chuẩn cho hai người rồi, tài thế nào ai cũng thấy cả.
Mà Lưu Nhị trước nay vốn là kẻ khốn nạn, chuyện gì cũng dám làm, vào đồn cảnh sát cũng phải hơn chục lần rồi. Gần đây đúng là có nhiều cảnh sát lảng vảng quanh đây điều tra, lẽ nào Lưu Nhị này... gϊếŧ người thật ư?
Ai nấy đều nín thở, tất cả đều dán mắt vào Lưu Nhị.
Vài người thấy lạnh sống lưng, bất giác lùi lại phía sau.
Lưu Nhị siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi tự bào chữa: “Vớ vẩn! Mọi người đừng nghe con ranh đó nói bậy, nó chỉ nói linh tinh thôi!”
Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, mỗi lúc một gần, dường như đang tiến về phía này. Ánh mắt Lưu Nhị tối sầm lại, gã chen qua đám đông, co cẳng bỏ chạy!
Mọi người xung quanh lập tức xì xào, nếu không có tật giật mình thì chạy làm gì?
Yến Thanh liếc nhìn hướng Lưu Nhị bỏ chạy, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu.
Chỉ thấy Lưu Nhị chạy chưa được bao xa đã bị xe cảnh sát chạy tới chặn lại, còng tay rồi áp giải lên xe.
Đám đông thấy vậy đều kinh ngạc thốt lên: “Thần thật rồi!”
“Tiểu sư phụ thần thật đấy, xem quẻ nào trúng quẻ đó.”
Lập tức, một đám người chen tới, ai nấy đều muốn Yến Thanh xem cho mình một quẻ.
Nhưng Yến Thanh lại dọn đồ, đôi lúm đồng tiền trên má cong cong: “Một ngày tôi chỉ xem ba quẻ, hôm nay hết lượt rồi. Mọi người nếu muốn xem thì mai hãy quay lại, mai tôi vẫn ở đây.”
“Đừng mà! Tiểu... à không, đại sư! Xem thêm cho chúng tôi đi...”
“Xem cho tôi trước! Cho tôi trước!”
Cả đám người vây lại, không cho Yến Thanh đi.
Đúng lúc này, một chiếc xe sang trọng hoàn toàn lạc lõng với nơi này lặng lẽ đỗ lại ven đường. Hai người từ trên xe bước xuống, nhìn quanh tứ phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Yến Thanh vừa chen ra khỏi đám đông cách đó không xa.
Người quản gia reo lên: “Phu nhân! Cô ấy ở kia kìa!”
Yến Thanh vừa mới chen ra khỏi đám đông, còn chưa kịp thở, đã bị một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, toàn thân lấp lánh châu báu không biết từ đâu xuất hiện mà ôm chầm lấy cô.
“Con ơi, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi!”
Bà Yến khóc nức nở, nước mắt nước mũi thi nhau dụi cả vào người Yến Thanh, luôn miệng gọi “Con ơi”, khiến Yến Thanh ngơ ngẩn cả người.
Yến Thanh vừa mới đẩy bà ra, giây sau đã bị ôm chặt lại. Bà Yến cứ khư khư giữ tay cô, chỉ sợ cô chạy mất.
Nếu không cảm nhận được đối phương không hề có ác ý, e rằng Yến Thanh đã sớm đè người ta xuống đất mà đá cho mấy phát rồi.
Bà Yến vừa kéo Yến Thanh lên xe, vừa nói: “Con chính là đứa con gái ruột thất lạc mười mấy năm của mẹ...”
Bà sụt sùi nước mắt nước mũi, thiếu điều muốn bôi cả lên người Yến Thanh, cố gắng giải thích không ngừng, chỉ muốn Yến Thanh tin tưởng và đi theo mình, lại sợ cô coi mình là kẻ lừa đảo: “Con cứ về nhà với mẹ, tự khắc sẽ hiểu thôi.”
Yến Thanh bám chặt khung cửa xe, nhất quyết không chịu lên: “Không được! Hôm nay con còn phải đi xem bói, coi phong thủy cho người ta, mối làm ăn cả nghìn tệ, không thể đi với dì được.”
Cô vừa tới Vân Thành, chỗ ăn ở còn chưa có, tất cả trông chờ vào hôm nay.
Thấy Yến Thanh nói gì cũng không chịu đi, bà Yến còn định khuyên thêm nhưng quản gia bên cạnh nhanh trí nói: “Tiểu thư, nhà chúng tôi cũng đang cần tìm người xem phong thủy đó!”
“Cả nhà đang chờ người đến xem cho một quẻ đó.”