Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 7

Người chồng sững sờ, anh ta chưa bao giờ nghĩ vấn đề có thể là do mình.

Anh ta vỗ về an ủi vợ, hứa hôm sau sẽ xin nghỉ phép để cùng vợ đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả cho thấy vấn đề đúng là nằm ở người chồng.

Anh ta dở khóc dở cười, không ngờ lại để vợ chịu ấm ức bấy lâu nay, rồi vội ôm chặt lấy vợ rối rít xin lỗi.

Sau khi biết được gốc rễ vấn đề, lòng người vợ cuối cùng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Hai vợ chồng đặt lịch phẫu thuật. Về đến nhà, nhân lúc vợ đang nấu cơm, người chồng gọi mẹ đến, nghiêm túc nói rõ vấn đề của mình, đồng thời trách bà ta đã không nên gây khó dễ cho con dâu như thế.

Bà mẹ chồng vừa nghe vấn đề là do con trai mình, lại nhìn con dâu đang lúi húi trong bếp, thấy mất mặt quá nên hôm sau liền lặng lẽ về quê.

Thấy chồng hết lòng bảo vệ mình, tâm trạng căng như dây đàn bấy lâu nay của người phụ nữ cuối cùng cũng được thả lỏng.

Cuộc sống của đôi vợ chồng ngày một tốt đẹp hơn. Chưa đầy nửa năm sau phẫu thuật, người vợ đã mang thai. Cả nhà vui mừng khôn xiết, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng trở nên hòa thuận hơn nhiều.

---

Trong khi đó, sau khi người phụ nữ kia đi, quầy xem bói của Yến Thanh lại có thêm không ít người vây xem.

Nhìn phản ứng của người phụ nữ lúc nãy, rõ ràng là cô bé này coi bói khá linh nghiệm.

Một cô gái trạc ngoài hai mươi, đã đứng xem nãy giờ, cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng: “Em ơi, xem giúp chị một quẻ được không?”

Yến Thanh ngước mắt liếc cô gái: “Chị đang vướng vào nghiệt duyên, nên dứt mà không dứt, sau này e là chỉ chuốc lấy ê chề.”

Sắc mặt cô gái hơi biến đổi: “Nghiệt duyên gì cơ?”

Yến Thanh: “Trong lòng chị rõ anh ta là hạng người nào. Mối tình này danh không chính ngôn không thuận, cuối cùng sẽ chẳng có kết quả gì. Nếu chị cứ tiếp tục lún sâu, đợi đến ngày người ta tìm tới tận cửa gây chuyện, hậu quả thế nào, chẳng lẽ chị không tự biết sao?”

Cô nhìn thẳng vào cô gái: “Nếu chị tin lời em thì nên cắt đứt mối nghiệt duyên này càng sớm càng tốt, duyên lành mới có cơ hội đến với chị.”

Những lời của Yến Thanh như dao cứa vào tim cô gái.

Nửa năm trước, cô ấy qua lại thân thiết với một vị giảng viên trong trường. Hắn rất quan tâm, chăm sóc cô ấy trong cuộc sống.

Vì thế, hai người ngày càng thân thiết, cuối cùng đã vượt quá giới hạn.

Cô ấy tất nhiên biết rõ hắn ta đã có vợ con nhưng lại không cam tâm cắt đứt như vậy, trong lòng vẫn nuôi chút hy vọng hão huyền, biết đâu người ta ly hôn thì sao?

Vậy mà cách đây không lâu, tin tức vợ vị giảng viên có thai truyền đến tai, lòng cô ấy như bị một tảng đá lớn đè nặng, không sao thở nổi.

Cô ấy biết nên chấm dứt mối quan hệ này nhưng lại chẳng thể nào hạ nổi quyết tâm.

Vẻ mặt cô gái cứng đờ, vội vàng quét mã trả tiền rồi hấp tấp bỏ chạy, chỉ sợ ở lại lâu hơn thì cô bé xem bói lại nói thêm điều gì đó khiến người xung quanh đoán ra chuyện của mình.

Yến Thanh nhìn bóng lưng vội vã của cô gái, chỉ biết lắc đầu. Tuổi trẻ như hoa mà không nghe lời khuyên, e rằng phải đợi đến lúc sứt đầu mẻ trán mới biết hối hận quay đầu.

Cô gái vừa đi khỏi, một gã đàn ông trung niên râu ria lởm chởm chen qua đám đông, lại gần Yến Thanh, cười tít mắt: “Em gái, xem cho anh một quẻ được không?”

“Xem thử xem anh với em có duyên phận ngủ chung giường không.”

Gã nhìn Yến Thanh với ánh mắt dê xồm, liếʍ liếʍ môi. Con bé trước mặt này trắng trẻo sạch sẽ, khuôn mặt lại xinh đẹp đặc biệt, nhìn mà khiến gã ngứa ngáy trong lòng.

Mấy người xung quanh nghe vậy, ai cũng thầm chửi rủa. Cái thằng Lưu Nhị này, đến con bé nhỏ thế mà cũng tơ tưởng, đúng là đồ khốn nạn.

Yến Thanh liếc gã một cái, cười lạnh: “Duyên vào tù thì có đấy.”

Lưu Nhị cười hề hề, nhìn Yến Thanh chằm chằm: “Em gái đừng giận mà, anh trai tốt chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi.”