Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 6

“Nếu vợ chồng không thẳng thắn với nhau thì chẳng những khó thành chuyện lớn, mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng khó mà hòa thuận.”

Sắc mặt người phụ nữ thay đổi, nhìn cô gái trẻ trước mặt, những nỗi phiền muộn trong lòng cô ấy thế mà lại bị cô nói trúng hết!

Cô ấy và chồng đã kết hôn tám năm rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có con, chồng cô ấy thì không vội, nhưng mẹ chồng thì giục giã liên tục, ngày nào cũng nhắc, gần đây vì chuyện này mà cãi nhau không dưới chục lần, họ hàng bên ngoài còn ngấm ngầm chê cười cô ấy là đồ không biết đẻ.

Hôm qua, cô ấy còn vô tình nghe được mẹ chồng gọi điện cho họ hàng, muốn con trai ly hôn rồi cưới vợ mới, nhờ người mai mối tìm người nào biết đẻ.

Trong lòng cô ấy trăm mối tơ vò, muốn nói với chồng hỏi xem ý chồng thế nào, nhưng dù sao cũng là mình nghe lén được nên không biết mở lời thế nào.

Kết hôn bao nhiêu năm nay, tuy không có con nhưng tình cảm vợ chồng vẫn hòa thuận, cô ấy không muốn ly hôn nhưng lại sợ mẹ chồng xen vào.

Chuyện này cô ấy cứ giữ kín trong lòng không nói với ai, không ngờ bây giờ lại bị một cô gái trẻ nói trúng!

Chẳng lẽ cô gái này thật sự có chút bản lĩnh à?

Với tâm lý còn nước còn tát, người phụ nữ nửa tin nửa ngờ: “Cô gái, cháu có cách nào giải quyết không?”

Yến Thanh khẽ cong môi: “Muốn giải quyết vấn đề trước mắt chi bằng dì đưa người đầu ấp tay gối của mình, cả hai cùng đến bệnh viện kiểm tra một phen, vấn đề nằm ở đâu chẳng phải sẽ rõ ràng sao?”

Vẻ mặt người phụ nữ cứng đờ, có chút khó xử.

Bao nhiêu năm nay không có con, không phải cô ấy chưa từng nghi ngờ là do sức khỏe của chồng, nhưng vì giữ thể diện cho chồng nên chưa từng mở lời đề cập đến.

Yến Thanh nói: “Nếu chồng dì thương dì, bảo vệ dì thì tự nhiên sẽ đồng ý cùng dì đi khám, rốt cuộc nguyên nhân là gì cũng có thể biết mà giải quyết, còn nếu chồng dì chỉ quan tâm đến thể diện của bản thân mà không chịu đi, để dì phải chịu bao nhiêu ấm ức thì dì hà cớ gì phải vì thể diện của chồng mà tự mình chịu đựng mẹ chồng, sống những ngày tháng ấm ức sau này?”

Yến Thanh đã nói rõ hết lợi hại của chuyện này, nếu tìm được vấn đề có cách giải quyết, vợ chồng ân ái thì đương nhiên là tốt, còn nếu người chồng chỉ một mực giữ sĩ diện làm khổ vợ, mặc kệ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì cuộc hôn nhân này còn cần gì phải tiếp tục?

Đi bệnh viện kiểm tra một chuyến, dù thế nào cũng có kết quả, không cần phải đoán già đoán non rồi tự làm khổ mình.

Những người xung quanh nghe xong, đều xôn xao bàn tán, đều nói thà phá mười ngôi chùa chứ không phá một mối lương duyên!

“Cô bé này, đang xem bói mà sao lại còn xúi người ta ly hôn thế!”

“Phải đấy! Chưa có con thì cố thêm chút nữa là được, chứ ly hôn rồi, phận đàn bà con gái, không có chồng thì làm sao mà ra ngoài bươn chải kiếm sống được?”

“Trẻ con đúng là trẻ con, biết gì đâu. Đàn bà mà không có chồng thì sống làm sao nổi?”

“Mỗi nhà mỗi cảnh, ai mà chẳng phải trải qua cảnh làm dâu. Có bị mẹ chồng nói vài câu thì nhịn một chút là qua thôi.”

“Đúng vậy, phận làm con cái, quan trọng nhất là phải hiếu thảo...”

“Chị ơi đừng có nghe nó!”

Người phụ nữ nghe những lời Yến Thanh nói, lại như chợt vỡ lẽ ra, cô ấy cảm ơn cô: “Cảm ơn cháu, dì hiểu rồi.”

Yến Thanh cười tủm tỉm, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh mà rút điện thoại từ chiếc túi vải đeo trên người ra, mở mã QR thanh toán: “Một trăm.”

Người phụ nữ hơi sững người, rồi lại bật cười, lấy điện thoại ra quét mã, trả tiền.

Chẳng mấy chốc, điện thoại Yến Thanh báo tài khoản nhận được một trăm tệ. Nhìn tiền về ví, cô cười toe toét, đôi lúm đồng tiền xinh xắn hiện rõ.

Còn người phụ nữ kia, sau khi tạt qua chợ mua ít đồ ăn thì về nhà. Ngay tối hôm đó, cô ấy đã trút hết nỗi lòng với chồng.