Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 5

Yến Thanh cười tủm tỉm, nhìn dòng người qua lại, dưa hấu thì bán hết rồi nhưng người xem bói vẫn chưa thấy đâu.

Chú bán khoai lang bên cạnh nhìn cô, dưa đã bán hết rồi mà còn chưa chịu đi, trời lại nắng nóng, liền khuyên nhủ: “Cô gái, nắng gắt thế này, dưa của cháu cũng bán hết rồi, mau về nhà đi thôi.”

Yến Thanh cười: “Không vội, cháu đang đợi người đến xem bói.”

Bác bán khoai lắc đầu, cô gái này tuổi còn nhỏ mà sao lại mê tín dị đoan thế này, không biết gia đình dạy dỗ kiểu gì, nhìn trắng trẻo xinh xắn, thật đáng tiếc.

Đúng lúc này, một người phụ nữ trông khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt mày ủ rũ, xách giỏ rau đi ngang qua, trông có vẻ không được khỏe, khi ngồi xổm xuống chọn rau cũng cau mày nhăn nhó.

“Dì ơi, xem bói không ạ?”

Giọng Yến Thanh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trên mặt nở nụ cười tươi rói.

Nghe vậy, người phụ nữ sửng sốt, nhìn Yến Thanh, thấy là một cô gái mặc đạo bào, trong lòng nghi hoặc, cô ấy đưa ngón tay chỉ vào mình: “Cháu đang nói chuyện với dì à?”

Yến Thanh gật đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Cháu thấy sắc mặt dì dường như trong lòng có chuyện buồn phiền, hay là xem một quẻ giải tỏa nỗi lo trong lòng đi ạ?”

Người phụ nữ theo phản xạ muốn từ chối, cô ấy vốn không tin những chuyện này, cho rằng là mê tín dị đoan nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, trong lòng lại càng thêm khó chịu.

Thấy người phụ nữ có vẻ do dự, Yến Thanh khẽ nhếch mép cười, nói thêm: “Nếu không chuẩn, cháu sẽ không lấy tiền đâu.”

Người phụ nữ thở dài, đằng nào thì mình cũng đang bế tắc, chẳng muốn về nhà sớm làm gì, chi bằng ở lại đây gϊếŧ thời gian vậy.

“Vậy cháu tính cho dì một quẻ xem.”

Những người xung quanh thấy vậy, ồ, thế mà lại có người mắc câu thật!

Họ liền xúm lại xem.

Yến Thanh nhìn người phụ nữ trước mặt: “Gần đây có phải dì đang buồn phiền vì chuyện gia đình không?”

Người phụ nữ ngẩn ra, cô nói trúng phóc.

Nhưng nghĩ lại, mấy thầy bói này chẳng phải cứ nhìn tuổi tác mà đoán mò hay sao? Với tuổi và cách ăn mặc này của cô ấy thì phần lớn là lo lắng chuyện gia đình, đoán bừa cũng trúng.

Trong lòng không tin nhưng lại thấy thú vị: “Cháu đoán đúng rồi đấy, nói tiếp đi.”

Yến Thanh đương nhiên nhìn ra đối phương không tin mình nhưng cũng không để bụng, tiếp tục nói: “Chuyện sinh con đẻ cái đúng là chuyện lớn của đời người nhưng không thể cưỡng cầu được, nếu không giải quyết vấn đề từ gốc rễ thì dù có cố gắng thế nào cũng khó mà thành.”